Sau lũ, dân 5 bản mất đường

 Mặc dù trận lũ lịch sử đã đi qua hơn 1 tháng, nhưng người dân 5 bản của xã Trọng Hoá vẫn đang bị “chia cắt” bởi hơn 5000 m3 đất núi đổ xuống 5 điểm “chặn” con đường huyết mạch của xã do Bộ đội Biên phòng đầu tư năm 2006, khiến bà con dân bản đi về “phố xã” gặp muôn vàn khó khăn…

Mặc dù trận lũ lịch sử đã đi qua hơn 1 tháng, nhưng người dân 5 bản của xã Trọng Hoá vẫn đang bị “chia cắt” bởi hơn 5000 m3 đất núi đổ xuống 5 điểm “chặn” con đường huyết mạch của xã do Bộ đội Biên phòng đầu tư năm 2006, khiến bà con dân bản đi về “phố xã” gặp muôn vàn khó khăn…

Để lên được xã Trọng Hoá, chúng tôi phải đi gần nữa ngày trời từ thành phố Đồng Hới với quảng đường trên 200km. Từ Đồn Biên phòng Ra Mai phải mất hơn 15km đường đèo dốc ngoằn ngoèo mới lên tới điểm đầu tiên bị một khối lượng khoảng hơn 1000m3 “án ngự” như một cổng trời ngăn 5 bản giáp Lào.

Ông Hồ Phin chỉ một điểm bị đất núi đổ xuống ngăn đường cao gần 10m.
Ông Hồ Phin chỉ một điểm bị đất núi đổ xuống ngăn đường cao gần 10m

Đi bộ “thị sát” 5 điểm bị đất núi đổ xuống đường tại 5 bản: Giỗ, Lòm, Tà Voong, Sy và Chà Cáp phải mất vài tiếng đồng hồ. Có điểm đất núi đổ xuống đường cao gần 10m và ngăn luôn cả con đường. Người dân muốn đi xe máy qua lại nơi đây phải mang theo cuốc, xẻng để rạch đường vừa bánh xe để leo dốc. Để đi qua được những đồi dốc này chỉ có đàn ông mới đi được, còn phụ nữ thì “xin kiếu”.

Ông Hồ Phin, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hoá cho biết: “Trọng Hoá có diện tích 18.777 m2, 645 hộ với 3.472 khẩu. Riêng 5 bản giáp biên giới có khoảng 700 khẩu. Dân 5 bản trên tội nghiệp lắm chú ạ, từ khi lũ lụt xảy ra đến giờ cái đói, cái khát vẫn còn đeo đẳng, trong lúc đường sá bị chia cắt gây khó khăn cho bà con đi lại để làm ăn, sinh hoạt…”.

Chúng tôi thắc mắc, tại sao đến hơn một tháng từ sau lũ nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp nào để “giải phóng” đường sá cho bà con thì được biết, kinh phí để đưa một khối lượng trên 5000m3 đất núi đổ xuống đường là rất lớn, phải trên vài trăm triệu đồng. Trong lúc sau lũ, phải lo cái ăn, cái mặc cho bà con mình trước. Hơn nữa xã Trọng Hoá “xa xôi” nên cũng rất ít đoàn đến cứu trợ.

“Chúng tôi cũng đã có công văn gửi lên các cấp, các ngành có liên về việc hỗ trợ kinh phí hoặc trực tiếp cử đơn vị nào đó về để giải phóng đường cho bà con sớm đi lại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết…”- ông Phin cho biết thêm.

Chứng kiến cảnh anh Hồ Sắc (35 tuổi) “vật lộn” với chiếc xe máy “trên đỉnh đồi” để được đi qua đường về trung tâm xã mới thấy hết được sự nhọc nhằn, gian khổ của bà con dân bản tròn việc đi lại. “Tui ở bản Lòm cách trung tâm xã khoảng gần 30km, bữa trước đường chưa bị như thế này đi chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, chừ đường sá như ri phải mất nữa ngày mới về được UBND xã. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải phóng đường cho bà con với, chứ không khổ lắm thôi…”- anh Sắc bức xúc.

Từ đằng xa hình ảnh một người phụ nữ “tay xách, nách mang” cuốc bộ băng qua quảng đồi cao trên đường để về UBND xã xin giấy xác nhận cho con khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng, chị là Hồ Thị Thoong (43 tuổi) ở bản Chà Cáp. Chúng tôi thoáng nghĩ, nếu không may có người bị đau ốm phải đi viện thì không biết sẽ như thế nào?

Mong rằng các cấp, ngành sớm phối hợp với chính quyền địa phương “giải phóng” nhanh các điểm nghẽn của 5 bản nói trên, để bà con thuận lợi hơn trong việc đi lại.

Hưng Nguyễn