Sau làn mưa rừng

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Nhà Tằng A Tài kia rồi!

Thêm thở phào, vuốt nước mưa

trên mặt, chọn một phiến đá dưới gốc cây trắc bách diệp ngồi xuống nghỉ. Từ trại chăn nuôi ở trên đồi có thể nhìn thấy những nóc nhà lúp xúp của bản người Dao dưới thung lũng này, nhưng đi đến được đây phải mất hàng tiếng đồng hồ. Hôm nay là ngày hẹn phúc tra lần hai đối với con bò của nhà Tằng A Tài và một vài nhà khác trong bản Tà Chốc Cáu. Nếu chỉ vì cái việc phúc tra bò thì Thêm chả hào hứng đến thế. Còn một lý do nữa không tiện nói ra với ai, nhưng lại là động lực để đôi chân của Thêm không ngại mưa giăng đất nhão, cơm sáng xong là khoác áo mưa đi ngay. Đội trưởng Dương còn dặn với theo: “Nhớ lấy chữ ký đầy đủ vào biên bản phúc tra và giữ cẩn thận đừng để mưa làm ướt hết giấy tờ, ban chỉ huy Lâm trường mà không công nhận thì phải làm lại đấy”. Nhanh thật!

Thời gian như giọt nước mưa xiên chéo qua tán cây trắc bách diệp. Đàn bò của Đội hai đã lên tới hơn trăm con, lại thêm mấy chục con trâu nữa. Bốn mươi con bò đã tách đàn về với những đối tượng chính sách như Tằng A Tài. Sắp tới hơn năm chục con bò nữa cũng sẽ được xuất chuồng đi làm nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho

những hộ dân cư mới di dãn lên sinh sống quanh đây. Hôm nay Thêm đi phúc tra những con bò xuất đợt đầu để có cơ sở cho Lâm trường báo cáo lên Đoàn bộ và Quân khu về kết quả triển khai chính sách kinh tế mới ở khu vực vùng biên này. Bò xuất được một tháng kiểm tra lần đầu, sau đó cứ ba tháng phúc tra một lần. Bò ốm thì đổi, bò chết thì thay, bò sinh nở thì chia đôi. Nhiệm vụ của các lâm trường ở đây là xây dựng sẵn cơ sở hạ tầng cho dân cư ở dưới xuôi di, dãn lên đây lập làng, mở xã. Hiểu một cách nôm na là bộ đội lên đây ở trước, ai lên ở cùng thì cấp bò cho sản xuất, cấp đất cho canh tác, cấp cây giống cho trồng trọt, xây trường cho trẻ em học, xây hội trường cho bà con họp, đắp đập, xây hồ cho bà con có nước sinh hoạt... Trước khi có dân ở dưới xuôi lên thì phải lấy dân mấy bản người Dao vẫn ở đây từ ngày xửa ngày xưa làm lực hút tụ điểm dân cư. Bản Tài Chốc Cáu đương nhiên nằm trong diện thực hiện thí điểm chính sách kinh tế kết hợp với quốc phòng của quân khu. Nhà Tằng A Tài cũng đương nhiên nằm trong diện được cấp bò thí điểm của Đội hai. Tằng A Tài ngoài bốn mươi tuổi, trưởng bản, tiếng Kinh nói khá sõi, nhanh nhẹn, hoạt bát, có con gái lớn vừa gả chồng năm ngoái. Lần đầu tiên, Thêm ngẩn người ra nghe tiếng kèn sola chính là từ đám cưới của con gái nhà Tằng A Tài. Hôm ấy, Thêm đang đứng trên tháp canh ngoài đồng cỏ quan sát đàn bò để chuẩn bị lùa về chuồng. Từ tháp canh ấy nhìn xuống bản Tài Chốc Cáu vào lúc ánh ngày sắp tắt, thấy lấp ló những mái nhà thưa thớt lẫn trong hơi nước trắng đục. Bỗng dưng trong buổi chiều chạng vạng lại có những âm thanh rất lạ dội ngược từ dưới thung lên chỗ

Thêm đứng. Thêm nhận ra đó là tiếng kèn đồng. Không phải một thanh âm đơn độc cất lên từ một chiếc kèn, mà là âm thanh của cả một dàn kèn.

Thêm ngẩn người ra nghe, mắt đăm đắm nhìn về phía thung xa. Âm thanh thật lạ, tỏa dưới lòng thung rồi trườn lên những mỏm đồi, dàn trải trên những đồng cỏ mênh mông dưới ánh chiều. Âm chất đẹp, thi vị, cao thượng, khoan thai, lúc thì mềm mại

như suối nước chảy, lúc rộn rã, tươi vui như gió vờn trên bình nguyên xanh, lúc lại cương nghị, khỏe khoắn như đàn bò gõ móng trên đồng cỏ. Sau này Thêm mới biết đó là tiếng kèn sola. Người Dao thường dùng các bài kèn để chơi trong đám cưới. Có tới hơn chục bài kèn được tấu lên để dành cho các cử chỉ như đón khách, mời khách vào nhà, mời ngồi, mời uống nước, mời ăn. Rồi nhạc dâu rể giao duyên, lễ tổ tiên, đưa dâu nhập phòng, rã đám, giã bạn... Sau này Thêm cũng có dịp dự một vài đám cưới của bà con trong bản Tài Chốc Cáu. Tiếng kèn sola đã hơn một lần làm Thêm bâng khuâng tự hỏi bao giờ đến lượt mình xúng xính trong bộ đồ chú rể? Cũng đã lác đác có những đám cưới mà chú rể là bộ đội, cô dâu là người của bản Tài Chốc Cáu. Vẫn mưa!

Những hạt bụi nước vẫn bay không ngừng ngoài tán trắc bách diệp. Ba hôm trước, trời không mưa như thế này. Chính vì thế, Thêm có cơ hội gặp người con gái lạ ở dưới suối Nậm Đăm. Dòng suối chảy từ những dải đồi trùng điệp từ mạn Bắc Phong

Sinh, về đến khu vực Đội chăn nuôi của Thêm thì phình to dần, uốn lượn một vòng bọc lấy bản Tài Chốc Cáu rồi đi ra sông Ka Long. Anh em trong Đội hai thường xuống suối tắm vào những hôm trời nóng nực. Riêng Thêm hay đi xuống phía hạ nguồn con suối, nơi có phiến đá nghiêng, to như cái chiếu đôi, chặn con suối chuyển dòng bọc lấy bản Tài Chốc Cáu. Cạnh phiến đá có một bụi tre dày. Con suối trước khi chuyển dòng bị phiến đá làm cho thắt nút lại rồi phình to ra như một cái hồ ở phía bên kia. Bắt đầu từ mép hồ ngược dốc đi vào bản người Dao có rất nhiều những

bụi tre già. Những người cao tuổi ở đây bảo Tài Chốc Cáu nghĩa là bản có nhiều tre già. Thêm thường ngửa mình ra trên phiến đá nhìn ngắm bầu trời và tập vài động tác yôga. Hôm ấy Thêm vừa định bước lên phiến đá nghiêng thì phát hiện ra phía bên kia, ngay giữa lòng suối có một người con gái đang tắm. Chỉ loáng thoáng thế thôi chứ chưa kịp nhìn rõ gì cả thì người lạ đã hét toáng lên, rẽ nước chạy vào bờ. Phiến đá nghiêng trở thành bức mành che chắn giữa hai người nam nữ. Đáng ra Thêm đã quay lại thượng nguồn để về với Đội chăn nuôi của mình. Nhưng một chút tò mò nổi lên. Thêm cố tình ngồi lại bên này phiến đá, cất giọng với sang làm quen. “Làm gì mà hét toáng lên thế, tớ là lính của lâm trường Bắc Thủy Sinh đây. Đằng ấy ở bản Tài Chốc Cáu hả?”

Im lặng một hồi rồi mới có tiếng đáp lại: “Có thật bộ đội không?”

- Thật!

- Làm người ta sợ hết hồn.

- Dân di dãn ở dưới xuôi lên hả?

Im lặng. Mãi không thấy trả lời, Thêm lại hỏi tiếp: “Ở bản Tài Chốc Cáu một hay hai”.

- Một ạ.

- Ở nhà ai?

- Nhà trưởng bản Tằng A Tài ạ.

- Tên là gì?

Im lặng.

- Lên ở nhà Tằng A Tài lâu chưa?

Im lặng.

- Quê đằng ấy ở đâu vậy?

Im lặng. Thêm liền nhỏm đầu lên nhìn. Một bóng con gái đang hớt hải chạy về phía con dốc dẫn lên bản Tài Chốc Cáu. Thì ra cô gái đã im lặng bỏ chạy. Thêm đứng lên đỉnh mỏm đá, nói với theo: “Sao lại bỏ chạy thế? Tối mai lại ra đây nhé. Tin tớ đi. hông phải người xấu đâu. Tớ sẽ đợi”. Cuộc phiêu lưu tình cảm bắt đầu dấy lên trong Thêm từ khoảnh khắc ấy. Ừ thì cũng hơi liều đấy. Ừ thì chả biết cô ta là ai. Có đẩy đưa, mồm mép một tí cũng chả mất gì. Mai lại ra đây xem sao. Có làm điều gì xấu đâu mà sợ?

Tối hôm sau, Thêm lại xuống suối tắm và lại mò lên đoạn có phiến đá nghiêng, gần bản Tài Chốc Cáu. Lần này thì cô gái đang ngồi giặt. Trăng mỏng như lá lúa lại bị mây che phủ nên cảnh vật trở nên mờ tối. Thêm vừa tới gần phiến đá thì cô gái đã phát hiện ra, vội bê chậu quần áo chạy lên bờ, nấp phía bên kia phiến đá nghiêng. Thêm lại chủ động bắt chuyện: “Sao hôm qua đằng ấy bỏ về sớm thế?”

- Làm sao mà tin được?

- Thế sao hôm nay lại ra?

- Ra xem người ta có giữ lời không?

- Cho nhìn mặt cái nhé?

- Úi, không được đâu, em chạy đấy.

- Tối nào cũng ra đây tắm giặt à?

- Trưởng bản Tằng A Tài bảo ra đây

cho mát, nước lại trong….

- Em lên đây lâu chưa?

- Dạ, cũng mới lên ạ.

- Đã nhận làm gì chưa?

- Muốn làm bộ đội mà không biết có

ai cho làm không?

- Mai lên chỗ anh nhé, anh nhận.

- Úi giời...! Có vầng trăng kia làm

chứng nhé!

Thêm thấy thích thú với kiểu làm quen này. Cô gái có giọng nói rất giống người quê Thêm. Âm r, âm tr nói toàn cong lưỡi. “Thế đằng ấy quê ở đâu vậy?”. Lại im lặng rồi. “Đằng ấy tên gì?”. Im lặng. “Ngày mai tớ xuống nhà Tằng A Tài chơi với đằng ấy nhé”. Vẫn im lặng. Thêm nhảy lên tảng đá. Đúng như linh tính mách bảo. Cô gái

đã lại ôm chậu quần áo chạy về phía con dốc dẫn lên bản Tài Chốc Cáu. Thêm sực nhớ ra hành động tối qua của mình khi cô gái bỏ chạy. Không ngần ngại Thêm lại cao giọng nói với theo: “Tối mai lại ra đây nhé. Tin tớ đi. Không phải người xấu đâu. Tớ sẽ đợi”.Y hẹn, tối hôm sau Thêm lại đợi cô gái lạ ở phiến đá nghiêng. Trời vẫn u uẩn bởi quá nhiều mây nên trăng non không đủ sáng để nhìn xa được. Cô

gái xuất hiện tự lúc nào Thêm không biết. Khi nghe thấy tiếng khỏa nước thì Thêm vội hỏi với sang: “Đằng ấy đến rồi hả?” Không ngờ ngay sau câu hỏi của Thêm là một tiếng hét vang vọng cả bờ suối vắng. Cô gái có lẽ bị bất ngờ nên đã giật mình mà kinh hãi quá chăng? Thêm thò đầu nhìn ra thì thấy bóng cô gái đang lao mình từ

dưới suối lên bờ. Lên tới bờ rồi cô gái dừng lại nghe ngóng. Bộ quần áo ướt bám lấy thân hình mảnh dẻ, mái tóc dài bám xuống bờ vai. Cô gái có vẻ như đang xác định lại xem tiếng nói vừa rồi của Thêm là hư hay thực? Mọi khi cô đã chạy lại sau phiến đá và bắt đầu cuộc đối thoại không đầu không cuối với Thêm. Lần này thì cô lại đứng giữa bờ suối, nhìn về phiến đá đầy cảnh giác. Phía con dốc đi lên bản Tài

Chốc Cáu bỗng có một dáng đàn ông xuất hiện. Cái dáng ấy đi xuống suối và tiến đến bên cô gái. Một giọng đàn ông trầm đục cất lên: “Muộn thế này còn ra đây làm gì? Tắm xong rồi thì về đi!” Cô gái cúi xuống tìm cái gì đó bên bờ suối. Lát sau cô đứng lên và Thêm nhìn thấy trong tay cô có một vật như là cái gậy. Thêm cũng nhận ra người đàn ông vừa xuống suối kia là trưởng bản Tằng A Tài. Thôi chết! Tốt hơn

hết là không nên để người thứ ba biết việc này. Tình ngay mà lý gian, nhiều khi chả cãi được. Thêm lẳng lặng trườn mình xuống suối, ngược về phía thượng nguồn. Đêm hôm đó, giữa lúc Thêm đang tự đặt ra hàng trăm câu hỏi về cái sự kỳ lạ của cô gái bên bờ suối thì trời đổ mưa. Cứ thế mưa cho đến hôm nay là ngày thứ ba vẫn

không tạnh. Mưa thế thì ai ra suối tắm và giặt giũ làm gì? Đang sốt ruột vì không biết phải làm thế nào thì Thêm chợt nhớ ra ngày phúc tra bò ở bản Tài Chốc Cáu sắp đến. Thêm cố chờ đợi đến ngày hôm nay để hy vọng sáng tỏ mọi điều về cô gái lạ xuất hiện bên bờ suối trong mấy đêm trăng non vừa rồi!

Vẫn mưa! Mấy cái tóp thuốc dưới gốc cây trắc bách diệp đã mềm ra bởi thấm nước. Thêm đứng lên, kéo mũ che đầu rồi bước về phía nhà Tằng A Tài. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Thêm ra sau nhà kiểm tra bò. Bò phát triển tốt, béo, khỏe, bắt đầu có thai. Đưa tờ biên bản in sẵn cho Tằng A Tài ký xong, Thêm hỏi:

- Có người mới lên ở nhờ nhà trưởng bản à?

Tằng A Tài nhíu mày ngạc nhiên rồi lắc đầu:

- Không có đâu!

Thêm chỉ tay xuống dốc:

- Thế ai vẫn thường tắm giặt ở ngoài suối kia?

- Ô, dân trong bản vẫn ra đó tắm giặt mà...

- Không, một cô gái trẻ cơ?

Tằng A Tài như chợt nhớ ra, nói như reo lên:

- À, cái Gái con bà Quế. Mẹ con nó mới lên đây. Đang ở cuối bản kia. Thêm do dự một lát rồi bảo:

- Trưởng bản đưa tôi đến nhà bà Quế được không?

- Được. Nhà ấy cũng cần vay bò của lâm trường đấy.

Nói là làm ngay, Tằng A Tài với lấy cái ô che đầu, rẽ rào mé vườn, đi ra con đường đất sau nhà. Thêm vội bước theo trưởng bản. Hai người đi đến một căn nhà dựng bằng phên nứa ở góc núi cuối bản. Cánh cửa khép hờ. Tằng A Tài bước đến tự tay mở cửa ra, ngó đầu vào, lát sau quay lại bảo: “Bà Quế đi vào rừng rồi, còn cái Gái mù chắc lại sang trường học chơi, không có ai ở nhà”.

- Cái Gái mù? - Thêm hỏi lại.

- Ô, mù thật mà...

Thêm chợt nhớ ra cô gái lạ đã quờ tay tìm cái gậy khi từ dưới suối chạy lên. Thôi, đúng rồi, chỉ có người mù mới có cái động tác cố hữu ấy. Thêm gượng nở một nụ cười.

- Cán bộ có sang trường học gặp cái Gái không? Nó hay sang bên đó chơi

với cô giáo Lan mà?

- Cô giáo Lan?

- Ô, cô giáo Lan cũng mới lên đây dạy học. Chưa chồng đâu. Cán bộ có gặp

không?

- Cô ấy có bao giờ ra suối kia tắm giặt không?

- Có chứ. Trường học ở ngay gần đó mà.

Thêm gật đầu: “Vậy thì đi!” Tằng A Tài quay lưng, ngược về phía đầu bản. Thêm biết điểm trường đó rồi. Gọi là trường nhưng chỉ là một dãy nhà trình tường đất với khoảng sân nhỏ được quây lại bằng hàng rào dóc đan chéo. Dãy nhà được chia thành ba gian, hai gian lớn để làm lớp học, một gian nhỏ làm phòng ở cho cô giáo. Tằng A Tài đẩy cổng bước vào. Thêm nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước cửa phòng đầu hồi, mắt nhìn vào khoảng không vô định, bên cạnh đặt cây gậy trúc. Tằng A Tài lên tiếng hỏi:

- Cô giáo Lan đâu, Gái?

Cô gái mù nghênh nghênh cái đầu lên, đáp:

- Đi ra huyện rồi.

Thêm đứng ngoài hàng rào dóc, lắng nghe sự đối đáp giữa hai người.

- Đi lâu chưa?

- Bốn hôm rồi.

- Bao giờ lên?

- Hôm nay đấy.

Trưởng bản Tằng A Tài quay ra nói với Thêm: “Cô giáo ra huyện họp. Cái Gái mù bảo hôm nay lên”. Thêm hầu như không nghe thấy Tằng A Tài nói gì nữa. Đầu Thêm đang tự chắp lại các hình ảnh để hiện ra một bức tranh tổng thể về người con gái lạ bên bờ suối vắng hôm nào. Vậy là hai đêm trăng non đầu tiên Thêm gặp một cô gái khác, còn đêm thứ ba Thêm mới gặp cô gái mù này. Thế là rõ rồi. Chuyến xe từ huyện vào đây có lẽ giờ này mới chạy. Xe dừng ở cổng Lâm trường bộ. Cô giáo Lan nếu không đi nhờ được xe của ai đó thì sẽ phải đi bộ một tiếng đồng hồ mới vào đến đây. Lại đang mưa gió thế này! Được rồi, Thêm sẽ về Đội mượn chiếc Win 100 của anh Dương ra đón. Nhưng mà Thêm chưa biết mặt người ta? Có quan trọng không nhỉ? Chả hề gì! Thêm tin vào linh cảm của mình. Chỉ kịp chào Tằng A Tài một câu, Thêm bước vội về phía con dốc dẫn lên đường mòn vắt ngang sườn đồi đi tắt về Đội hai. Vẫn mưa! Nhưng ở đâu đó lấp ló phía chân trời kia, hình như ánh mặt trời bắt đầu vén dần lên màn mây mù đang mỗi lúc một thưa mỏng.