Sau đại học: Đào tạo trước, tuyển sinh sau
Chỉ cần nộp hồ sơ, đóng tiền là có thể học sau đại học (ĐH) tại nhiều trường. Trong thời gian quy định, nếu học viên thi đậu đầu vào...
Chỉ cần nộp hồ sơ, đóng tiền là có thể học sau đại học (ĐH) tại nhiều trường. Trong thời gian quy định, nếu học viên thi đậu đầu vào và tích lũy đủ tín chỉ cần thiết (tính luôn những tín chỉ đã tích lũy trước đó) là có thể làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.
![]() |
| Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) trong ngày tốt nghiệp. Không ít người sẽ tiếp tục học lên sau ĐH bằng cửa chính hoặc đi đường vòng “bồi dưỡng” - Ảnh: Như Hùng (Tuổi Trẻ) |
Vừa đi làm vừa đi học, cũng thi hết học kỳ như những học viên khác với hi vọng thi đậu đầu vào. Tuy nhiên, sau hạn chót ba năm vẫn chưa đậu đầu vào, K. phải từ bỏ giấc mơ thạc sĩ. K. nói thêm, những người học như mình không ít và được các học viên gọi chung là “nợ đầu vào”.
“Nợ đầu vào”
Một học viên cao học khóa 2006 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết, lớp có hơn 100 người, trong đó có khoảng 30 người “nợ đầu vào”. Các học viên học chung lớp, hoàn toàn không có sự phân biệt. Chỉ lớp trưởng nắm danh sách lớp mới biết ai đậu đầu vào, người nào học “bồi dưỡng”.
Những người “nợ đầu vào” trong danh sách sẽ có thêm chữ “BD” phía sau tên. “Cũng có người thi đậu đầu vào và được phân đề án tốt nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều người vừa học vừa làm, lại thi cử liên tục nên không theo nổi và bỏ hoặc không thể thi đậu đầu vào trong thời gian quy định” - học viên này cho biết.
Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng đã tổ chức những lớp bồi dưỡng như thế này từ lâu. L. - học viên “bồi dưỡng” khóa 2008 - cho biết, trường cho thời gian trả nợ đầu vào năm năm. Các học viên “bồi dưỡng” cũng học chung với những người đậu đầu vào và không có sự phân biệt nào, từ các bài thi học kỳ đến các bài tập.
“Mặc dù trường cho năm năm để trả nợ đầu vào nhưng nhiều người thi ba năm không đạt, nản nên bỏ. Phần vì áp lực công việc, phần vì chương trình khá nặng”.
Một học viên “bồi dưỡng” khác chia sẻ: “Thi đầu vào rớt, nếu chờ tới năm sau lại mất thời gian. Mình đăng ký học, năm sau nếu thi đậu sẽ tiết kiệm được thời gian tích lũy trước đó. Hơn nữa, khi đi học cũng sẽ có động lực cố gắng hơn để trả nợ đầu vào”.
Năm 2009, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) cũng bắt đầu triển khai đào tạo những lớp “bồi dưỡng sau ĐH”. Khi được hỏi liệu đây có phải là hình thức cho nợ đầu vào, một chuyên viên phòng đào tạo sau ĐH trường này cho biết việc đào tạo này nhiều trường đã thực hiện và việc trường mở là nhằm đáp ứng nhu cầu người học. Đây là hình thức đào tạo cấp chứng chỉ chứ không phải nợ đầu vào sau ĐH.
Chỉ cấp chứng chỉ?
Học viên L. cho biết, nếu không thi đậu đầu vào trong thời gian quy định hoặc bỏ học giữa chừng, học viên có thể yêu cầu trường cấp chứng chỉ cho những học phần đã học. Riêng những người đang học thì hoàn toàn không được cấp chứng chỉ nào. Họ vẫn học và thi đầu vào trong khoảng thời gian cho phép để được công nhận và làm luận văn thạc sĩ.
Người nào đi học dạng này cũng mặc định là “nợ đầu vào cao học” bởi học chung chương trình như nhau, có người đậu đầu vào được làm luận văn thạc sĩ.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - trưởng phòng quản lý đào tạo sau ĐH Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - khẳng định, không thể gọi đó là “nợ đầu vào” mà chính xác là “bồi dưỡng sau ĐH”.
Theo Tiến sĩ Dũng, đây là hình thức đào tạo cấp chứng chỉ nên ai thích học thì đăng ký. Khi hoàn thành những môn học đã đăng ký sẽ được cấp chứng chỉ, vì nhiều người có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức hoặc làm quen để năm sau thi cao học.
Tiến sĩ Dũng cho biết, số học viên “bồi dưỡng” năm 2009 tại trường khoảng 400 người. Vậy những người đã học lớp này và sau đó được phân công làm luận văn thạc sĩ thì sao?
Tiến sĩ Dũng cho biết, chương trình đào tạo sau ĐH thay đổi liên tục sau mỗi khóa. Do đó, những học viên nếu học khóa trước sẽ chỉ được bảo lưu những môn không thay đổi chương trình.
Năm thi đậu đầu vào, học viên sẽ phải hoàn thành số lượng tín chỉ bắt buộc, môn học của khóa đó mới được giao làm luận văn. Tuy nhiên, ông Dũng nói thêm trường cũng xem xét, vớt một phần nào đó khối lượng chương trình mà học viên đã học!
Với cách giải thích tương tự, Tiến sĩ Lê Trung Chơn - trưởng phòng đào tạo sau ĐH Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - cho rằng, trường chỉ công nhận những môn mà học viên đã học nếu môn đó còn giá trị (chương trình đào tạo chưa thay đổi). Trường chỉ công nhận từng môn, nếu đậu đầu vào và tích lũy đủ tín chỉ học viên sẽ được giao đề cương luận văn.
Tuy nhiên, ông Chơn cho biết, việc tuyển đầu vào “bồi dưỡng” không hề dễ dàng, trường sẽ xét từng hồ sơ chứ không phải ai đăng ký cũng có thể vào học.
|
Nếu không “linh động”, không thể mở lớp Theo trưởng phòng đào tạo một trường ĐH có đào tạo “bồi dưỡng”, việc những học viên cao học “bồi dưỡng” được học chung với những người đã trúng tuyển là do kỳ thi tuyển sinh sau ĐH rất khó, tỉ lệ trúng tuyển thấp. Nếu không linh động, các lớp cao học khó đảm bảo được sĩ số và không thể mở lớp. Việc linh động này về lý thì hoàn toàn sai vì đây là kiểu đào tạo trước, tuyển sinh sau. Tuy nhiên, ngay cả trong quy chế tuyển sinh sau ĐH và quy chế đào tạo sau ĐH cũng không quy định rõ đối tượng được học cao học là ai (chỉ có quy định đối tượng thi) nên các trường dễ “linh động”. Về mặt tích cực, những lớp này có thể giải quyết được nhu cầu số lượng người có trình độ học vấn cao, bởi nếu chỉ trông vào nguồn tuyển chính thức theo chỉ tiêu thì rất ít. Phía người học cũng có thêm động lực để họ quyết tâm cao nhất cho việc thi tuyển đầu vào. Vì muốn lấy được bằng thạc sĩ, cụ thể hóa kết quả, công sức của những học phần đã học, chỉ còn cách phải cố gắng thi đầu vào. Tuy nhiên, việc làm này cũng có thể phát sinh tiêu cực. Vì áp lực phải thi đậu đầu vào nên khó có thể tránh khỏi những yếu tố tiêu cực khi tổ chức kỳ thi. |
