Đường xa, nhiều đoạn như phi ngựa vì xóc. Xe vừa đến xã thì trời ngớt mưa. Phía núi mây thấp như sũng nước. Từ đây đến địa điểm cần cứu trợ chừng vài cây số nhưng sẽ phải dùng xuồng. Anh em thu xếp việc nhanh để tiếp cận sớm điểm cần cứu trợ. Đoàn của Hiển xếp xong đồ lên xuồng, chuẩn bị cùng cán bộ thôn di chuyển vào thôn Thia đang bị cô lập thì gặp đoàn đi ra. Cán bộ thôn Thia bảo: “Họ đi ra từ thôn Nậm đấy. Xã có tám thôn thì một nửa ngập nặng”. Nhìn như ai quen quen. Hiển sững lại, nhìn kỹ hơn, trên tay anh vẫn cầm cây gậy.
- Hoản, Hoản phải không?
Hiển gọi. Người được gọi mặc áo xám, bên ngoài khoác áo phao đang bước khỏi xuồng cũng lặng trong vài giây. Những sợi mưa nhỏ đang xiên chéo không gian. Hoản lội qua vùng nước cạn, tiến lại sân ủy ban cho gần người vừa hỏi mình. Anh cười phá lên khi nhận ra người quen là Hiển. “Ôi trời ơi! Là Hiển, ông khỏe không? Chẳng ngờ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này”. Hai người bắt tay nhau thật chặt. Hiển vui vì được gặp lại Hoản trong hoàn cảnh này, khi ở vùng trời khác nhau, tụ về đây làm việc nghĩa. Trong quá vãng, thế giới hai người quen biết nhau mới nhớp nhúa, tàn ác làm sao! Đó là thế giới đánh lộn, cướp giật, chích hút và chết chóc. Điều gì giúp Hoản thoát khỏi thế giới đó? Trong đầu Hiển lóe lên vài câu hỏi giữa nơi ngút ngàn trời đất. Anh chợt nghĩ ra mình phải đi, nên trao đổi số điện thoại với Hoản, rồi tạm biệt để theo đoàn cứu trợ…
***
Quê Hiển có con đê cong cong. Năm lên sáu gã theo bố mẹ về thành phố biển làm ăn. Mỗi năm gia đình gã về quê vài lần, nhưng ồn ào, khoe mẽ. Mấy anh em Hiển sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bọn trẻ con trong làng nhìn những thứ gia đình gã mang về quê mà lác cả mắt. Còn đám thanh niên lớn hơn thì bĩu môi. Bĩu môi không hẳn vì khinh nhà giàu, mà coi thường cái bản mặt vênh váo của anh em Hiển.
Hoản là trai phố biển nhưng quanh năm sống ven đường tàu, với những góc u tối của đêm đen. Đêm đen nuôi nấng những mầm họa mà những thanh niên chăm ăn, lười làm dễ vướng phải. Hoản và Hiển là bạn chích hút. Mấy lần Hoản được Hiển cho theo về quê chơi, hai thằng thường xô xát với đám thanh niên làng. Bọn Hiển cậy lắm tiền, ra đường luôn mang theo vẻ xấc xược, vênh váo. Họ thích chòng ghẹo gái làng, các cô gái lành hiền cứ nhìn thấy là chạy. Hỏi, các cô bảo nhà nó giàu quá, nên sợ. Bọn Hiển và Hoản phóng xe vèo vèo, một lần đâm gãy chân con gái nhà Cần Nga, làm sập quầy hàng bà Thiềm, bị dân đến bắt đền. Anh em Hiển xách dao ra thách thức. Mẹ Hiển đẩy mấy đứa vào, rồi tỏ vẻ xin lỗi. Rồi đâu vào đó, chẳng có chuyện bồi thường, ăn năn. Dân làng đành tặc lưỡi, thôi không dính đến hủi, tổ mang vạ vào thân. Bố mẹ Hiển sinh được ba anh em, cả ba gã đều nghiện. Sau lần Hiển đại náo miền quê chừng một tháng, anh cả gã chết vì HIV.
Tranh minh họa. (Nguồn: Văn Học) |
Bố gã mất vì ung thư vào cái năm mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất, thối cát. Nhiều vùng quê dân nhớn nhác vì mất mùa. Làng vẫn giang tay đón một người con về đất mẹ. Từ đó gia đình gã làm ăn sa sút, anh em Hiển dặt dẹo, lúc nào cũng còm nhom như con ma đói. Tài sản gia đình “đội nón ra đi” theo những cơn vật vã và mấy lần lo lót cho anh em Hiển giảm án tù. Mẹ Hiển mang hai anh em gã về tá túc làng quê. Lúc này Hiển đã có tám năm ăn cơm tù, mặc áo số. Xấu hổ, đôi mắt mẹ gã cụp xuống. Chẳng bao lâu thằng em chết vì sốc thuốc, Hiển cấu chỗ nọ, véo chỗ kia để nuôi con ngáo ộp trong người gã, hễ ai nói là dọa đánh, dọa giết. Mẹ gã cạn nước mắt cai nghiện cho con không được, khuyên can chẳng xong, bà lại bỏ về thành phố biển làm thuê. Hiển lêu bêu ở căn nhà heo hút còn sót lại, lúc cùng quẫn, gã sang xã bên ăn trộm, bị đánh thâm tím mặt mày. Đám trai làng giờ hả hê vì thằng sĩ diện đã lâm đường cùng. Có lần Hiển ăn trộm hoa quả nhà chú Ất, bị đám con trai của chú tẩn một trận nhừ tử. Gã lang thang một mình, lúc ngồi ở bãi tha ma, khi thì bờ đê, lúc quay về lân la vào sân ngôi chùa nhỏ của làng.
Chùa Hồng Ân chỉ có lão Đức trông coi chùa, là cựu chiến binh, khuôn mặt phúc hậu, hằng ngày tụng kinh, đọc sách. Ma không sợ, quỷ không sợ nên lão chẳng ngán thằng Hiển nghiện. Lão tin thằng nghiện không dám động tay, động chân. Quả nhiên, sau hai ngày lân la, thằng nghiện ngoan như chú cún con, quỳ thụp xuống đất xin làm con nuôi lão Đức. Lúc đầu, lão từ chối bởi không muốn kết thân với một người nghiện, một tay anh chị có số má như gã, nhưng với ý nghĩ “cứu một người phúc đẳng hà sa” nên nhận lời, với điều kiện, gã phải quyết tâm cai nghiện. Hiển lặng đi một hồi, rồi cúi đầu: “Con xin nghe theo lời bố nuôi”.
Gã muốn cai thật. Lão Đức đã vật vã, quằn quại cùng thằng nghiện mỗi lần lên cơn. Lúc Hiển bình tĩnh, lão nói chuyện Phật pháp, phân tích đúng, sai, đạo lý ở đời, giúp gã nhận ra được giá trị cuộc sống và càng quyết tâm cai nghiện… Mái chùa thâm nghiêm, bóng cổ thụ lồng lộng, lòng lão Đức phả cái ân đức lên tâm hồn kẻ đánh mất mình. Hôm nào người làng còn nghi ngờ khả năng của ông. Bây giờ họ đã thấy lão tẩy rửa tâm hồn Hiển thế nào. Còn Hiển, gã không thể ngờ lại có người tốt với mình đến thế. Những giằng xé, quăng quật, rách nát của đời nghiện ngập phải đẩy trôi vào quá vãng để trả ơn người đã cứu đời mình. Hiển tự nhủ. Nhưng lão Đức là người tốt đến tận cùng. Lão thấy Hiển cô đơn thế sẽ chẳng ổn định. Muốn ổn định phải yên bề gia thất, có việc làm. Đằng nào lão cũng có cô con gái chưa chồng, đang làm công nhân. Lão liền động viên con gái lấy Hiển, nhưng cô con gái giãy nảy, chối từ. Lão Đức đâu phải người dễ dừng bước trước khó khăn, với chiêu mưa dầm thấm lâu, cô con gái cũng ưng cái bụng…
Dựng vợ xong, lão lại dựng nhà, giúp vợ chồng gã con rể mở rộng đồn điền để làm ăn. Chuyện lão Đức cứu đời một con nghiện lan ra cả vùng. Chẳng ít kẻ nghiện ngập lấy hình ảnh tàn tạ của Hiển ra làm gương, tự đi cai nghiện. Rồi chẳng mấy chốc bụng vợ gã đã lùm lùm. Gã lao vào làm lụng, tăng gia sản xuất, chăm lo gia đình. Ông bố vợ nhân đức hãnh diện với dân làng, đi đâu cũng được ca ngợi…
***
Hoản đây rồi. Đón bạn ở ngõ, Hoản đưa ra cái bắt tay thật chặt. Hiển theo địa chỉ Hoản cho mà đi tìm gặp gã. Chẳng ngờ cơ ngơi của Hoản khá thật. Cái vẻ trịch thượng, bất cần đời của Hoản bay biến đâu hết, chỉ còn lại một người đàn ông hiền khô, ăn nói đĩnh đạc. Vả chăng, trên người Hoản còn sót lại những hình xăm kỳ quái của một thời quậy phá. Hoản nói:
- Hôm đó, trong hoàn cảnh bão lũ, các đoàn đi cứu trợ, giúp đỡ người dân đông quá. Gặp Hiển ở đó, tôi nghĩ, ông bạn đã làm lại cuộc đời thành công, chỉ có như vậy mới có điều kiện đi cứu trợ. Thật may, trong khi làm việc nghĩa, chúng ta đã gặp nhau.
Hiển gật gù. Điều Hoản phỏng đoán đã diễn ra đúng như thế. Hiển kể sơ qua việc mình được cứu như thế nào và đã cải tà quy chính ra sao. Con người ta sau khi quỵ ngã, nếu biết đứng dậy sẽ có những bàn tay xòe ra đỡ lấy. Hoản bảo:
- Ông bạn là người quá may mắn, đúng là gặp một quý nhân vĩ đại.
Hiển cười:
- Chuẩn không cần chỉnh. Ông bố vợ không chỉ tái sinh ra tôi, mà còn cho tôi một cuộc sống đúng nghĩa. Nếu không có ông ấy… Thế còn bạn, hẳn chuyện cũng có thể viết thành tiểu thuyết?
Lúc này, vợ Hoản đã gọt xong hoa quả, bưng lên đon đả mời khách và chồng. Vợ Hoản xin phép đi nấu cơm. Nhìn thoáng qua người phụ nữ có mái tóc dài, gương mặt trái xoan, điềm tĩnh, Hiển đoán, Hoản hạnh phúc vì có người vợ đẹp nết.
Hoản đưa Hiển vào câu chuyện đầy thăng trầm của mình. Năm ấy, Hoản lâm đường cùng, bạn bè xa lánh, gia đình ghẻ lạnh, gần như không có khả năng nhấc mình khỏi vũng bùn. Hoản vốn gầy yếu, lại luôn bị những kẻ khỏe hơn bắt nạt, đánh đập nên càng giống cây dưa héo.
Đêm đó sau cơn vật vã, Hoản bị đánh tơi bời vì cướp mấy ổ bánh mì. Mệt lả, rũ rượi, gã đi thế nào, vô tình ngã rồi nằm gục trước cổng nhà thầy. Chính thầy đã ra tay cứu giúp, cho ăn uống, ngủ nhờ. Gã nhớ ra, năm học cấp ba, chính đôi tay đầy tội lỗi của mình đã đánh thầy ngay trên bục giảng. Gã hỏi, thưa thầy, thầy còn nhớ chuyện năm xưa con phạm tội…? Thầy gật đầu. Gã hỏi, thầy nhớ vậy tại sao thầy vẫn cứu con? Thầy Thường bảo, chuyện đó nhỏ mà. Xưa nay thầy vẫn luôn quý mến những người ghét thầy. Người nào càng ghét, đổ tiếng xấu, thậm chí hại thầy, thầy càng đối xử tốt với người đó. Thầy có tâm niệm theo gương người xưa “lấy chí nhân để thay cường bạo”, chỉ như thế, cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thầy Thường đưa Hoản đi cai nghiện, trả toàn bộ chi phí, lại thường xuyên thăm nom, động viên, còn hứa sẽ tạo việc làm sau khi gã bỏ hẳn ma túy.
Hiển vỗ tay tán thưởng.
- Làm được chứ - Hoản cười - thầy đã mở ra cho tôi con đường sáng. Ông có biết thầy còn nói gì với tôi không? Thầy bảo: “Nhiều người hãm hại, thầy còn tốt lại được, huống hồ chỉ một lần bị học trò gây gổ…”.
Hoản được thầy Thường giới thiệu làm tài xế cho một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, còn cô vợ buôn bán ở nhà. Có của ăn, của để, gã về mở xưởng mộc, nhận hơn chục thợ làm việc. Họ là những người từng nghiện ngập đã cải tà quy chính, được Hoản đưa tay cưu mang. Rồi Hoản hỏi:
- Cơ duyên nào dẫn ông bạn đi đến chuyện thiện nguyện?
- Là sự thôi thúc của cuộc đời. Bố vợ, vợ tôi cũng khuyến khích chuyện này. Lá rách đùm lá rách hơn.
Hoản cười sảng khoái:
- Phải. Cái cơ duyên gặp Hiển ở vùng núi ảnh hưởng bởi bão lũ đó, trong đoàn tôi toàn anh em hoàn cảnh giống mình. Bọn họ hăng hái, vui vẻ lắm. Thật mừng là toàn thể anh em sau bão đời, lại được làm người.
Hiển lâng lâng trong hơi men. Gã xốn xang nghĩ về những nghĩa nhân đã thắp tin yêu, làm sáng lại cuộc đời này.