Nhiều lần bận quá, đã muốn gửi ra để bạn chăm cho đỡ tội. Có những lần đi liên miên, Ley ở spa thú cưng nhiều hơn ở nhà. Dù vậy, thương quá nên chưa nỡ đưa ra. Nhưng lần này, thiệt là quá bận. Cả tuần, ngày nào cũng hơn 10h tối mới về nhà. Và giai đoạn này sẽ còn rất lâu, cho một sự thay đổi cần thiết.
Nhưng Ley đi ra Bắc. Đúng là, chỉ có một mình. Một mình giữa Sài Gòn. Y như ngày đầu mình mới xách vali đến thành phố này.
Hồi đó, vẫn tưởng mình đã quen lang bạt, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng mỗi chiều về, mưa xuống, gió tạt, trên chiếc ghế mình hay mang đi leo núi, ngồi giữa phòng oà khóc. Hôm nay, nghe bạn hỏi câu đó không dưng lại oà khóc như mình của năm cũ. Chắc qua tuổi 30 người ta thường vậy. Không giấu nổi chút mong manh này nữa.
Dù cũng đã quen một mình. Đã một mình bấy lâu. Không biết có ổn không? Nhưng đã can đảm sống qua nhiều chặng đời khó khăn. Cũng có những đoạn, có người đến, bước cùng ta một đoạn rồi im lặng rời đi. Nghĩ cho cùng, giữa cuộc đời gió mưa này, ai rồi cũng sẽ chỉ có mình và chiếc bóng của mình mà thôi. Chỉ là, đôi lần, không kìm lòng được mà cố tình quên đi, cố tình phớt lờ, cố lao vào tìm vui trong những quãng đời ngắn ngủi.
Và dẫu biết, đó là vòng lặp. Vụng dại, sai lầm, yếu ớt, mỏng manh. Nhưng dù sao, cũng đã vui, đã đau.
Nguyễn Tất Nhiên viết rằng “đời trong khi hạnh ngộ, đã nghìn trùng xa nhau”. Nhưng có hề gì đâu. Chỉ cần nỗi vui đó là thật, nỗi đau đó là thật, thì “một giây tha thiết cũng là trăm năm”. Xa mấy nghìn trùng, ghi nhớ là được. Đâu có mấy lần tan nát vậy trong đời.
Cũng có những đoạn, nhìn lại, không có gì ngoài một mớ hoang đường. Không biết hành trang của mình là gì, cứ đi, như người không hướng. Đứng giữa sân ga mà không biết nên đi về đâu.
Rồi cũng có những đoạn vui an trú. Lòng yên không gợn sóng, mọi lo toan nhỏ nhặt, vun vén, gói gắm lại trong vài nhu cầu cơ bản của buổi sáng thức dậy. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ coi ngọn cây trên núi đung đưa, có nắng nhìn nắng, có mưa ngắm mưa, những bản nhạc cũ vang đều đều.
Điện thoại có hay không cũng được. Sách đọc hay không cũng được. Vì bận sống quá.
Chắc là, người ta hay nói “vô thường” là ở chỗ đó. Đời sống luôn thay đổi. Đến rồi đi. Có rồi mất. Thời gian trôi. Không thể tự mình định đoạt được.
May thay, có những người bạn luôn ở đó chưa từng rời đi. Và cũng thiệt may, sau bao lần đời cho sấp ngửa, “mộng vỡ trên tay”, ta vẫn chọn can đảm bước đi, rồi sai, rồi sửa, và học cách tự ôm lấy mình, trong dịu dàng nhất.