Sáng ngày 26/3, tìm về nhà các nạn nhân xấu số người Nghệ An tử vong tại vụ sập giàn giáo tại Formosa một không khí tang thương đến lạnh người. Ngôi nhà anh Lâm Hữu Chính (SN 1978, xóm 7, xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) người thân và hàng xóm đang chuẩn bị đón thi thể anh về quê nhà.
Anh Lâm Hữu Chiến (SN 1981- em trai anh Chính) cho biết, “Cả nhà có 5 người làm việc trong Vũng Áng, mấy hôm nhà có việc nên ba anh em đã về nhà hôm qua có 2 người ở lại làm việc. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, khoảng 18h30 phút tối qua (25/3, anh Chính còn gọi điện về cho vợ con hỏi các cháu đã ăn uống gì chưa. Rứa mà sau bữa cơm tối, khoảng 20h thì gia đình nhận được tin anh Chính tử vong do bị giàn giáo đè phải. Chị dâu ngất lịm khi nhận được tin, tỉnh dậy lại khóc ngất phải dìu lên giường nằm…”.
Di ảnh của nạn nhân xấu số Lâm Hữu Chính |
Chị Chu Thị Kiều (SN 1979) và anh Chính kết hôn năm 2008, sau 7 năm chung sống hai vợ chồng có 2 người con, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Ngày trước anh làm đủ nghề sinh sống còn chị làm công nhân, mấy người bạn rủ vào làm công nhân ở Vũng Áng anh bàn với chị vào làm thử xem sao. Hai năm nay, công việc đều nên mỗi tháng anh chắt cóp gửi về cho vợ 10 triệu đồng gần như nguyên cả tháng lương, chỉ giữ lại chút ít để tiêu cá nhân. “Cách hai ngày, anh Chính dặn con ở nhà ngoan ngoãn đợt tới bố về sẽ có quà. Rứa mà, răng anh về không nói chi ?”, chị Kiều khóc than gọi chồng.
Chị Kiều và hai con thơ với nỗi đau mất chồng, mất bố |
Khi chiếc xe chở quan tài có thi thể chồng về đến nhà, tất cả mọi người ùa ra đón anh, người vợ không đứng vững phải nhờ người dìu dắt ra. Hai đứa nhỏ chưa hiểu được nỗi mất mát mà nó và gia đình gánh phải, chỉ thấy mọi người khóc nó hỏi “Đây là xe chi rứa, bố con bảo về mà bố ở đâu ?’. Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến nhiều người bật khóc. Trước đó hai ngày, (ngày 23/3), anh Chính về nhà rồi vội vã vào đi làm, khi đón anh về thì thân thể lạnh lẽo, nằm bất động trong chiếc quan tài.
Cùng một nỗi đau, nỗi mất mát đau thương cũng trùm lên ngôi nhà nạn nhân Phạm Xuân Hùng (SN 1986, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu), lúc chúng tôi tìm về gia đình anh thì anh vừa được người thân tiễn đưa anh về với đất mẹ. Người vợ trẻ rũ rượi khóc nức nở trước ban thờ và tấm di ảnh của chồng. Đứa con 18 tháng tuổi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy mẹ nó khóc nó cũng khóc theo như một phản xạ.
Anh Hùng là con thứ 3 trong gia đình, Hùng mới theo bạn sang Vũng Áng làm sau đợt Tết Nguyên đán năm nay. “Nghe tin anh gặp nạn, gia đình thuê xe sang bệnh viện với hi vọng được gặp anh, nhưng sang đến nơi anh đã đi từ trước đó…”, một người thân anh Hùng kể. Khoảng 5h sáng nay (26/3) chiếc xe chở thi thể anh Hùng về đến quê nhà an táng. Ông Phạm Văn Tân (SN 1951- bố anh Hùng) nghẹn ngào “Răng con lại bỏ bố, bỏ vợ con mà đi, mọi người biết sống răng đây. Hùng ơi! về đi con, về với bố, với vợ và các con đi…”, người cha già mái tóc đã nhiều màu khóc gọi tên con trai.
Chị Hạnh và hai đứa con thơ với mất mát lớn lao |
Vợ anh - chị Hứa Thị Hạnh (SN 1990) từ khi chồng gặp nạn chị cứ lức mê, lúc tỉnh lại gọi tên chồng trong vô vọng. Hai vợ chồng anh chị lấy nhau có hai cháu nhỏ. Giờ đây, chồng mất, một nách hai con thơ, người vợ, người mẹ trẻ này không biết sẽ xoay xở như thế nào để chăm lo tương lai cho hai con. “Em không cần anh đi làm nữa đâu, anh về với mẹ con em là được, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Răng anh không trả lời ? Anh về với mẹ con em đi anh ơi”, chị Hạnh nức nở gọi tên chồng.
Cuối ngày cơn mưa thêm nặng hạt, cảnh những người vợ, người mẹ, người cha già khóc vật vã bên quan tài và di ảnh người chồng, người con xấu số khiến không khí thêm não nề, u ám…