Tôi muốn im lặng vì ở tuổi 34 không cho phép mình làm những việc nông nổi. Nhưng đứng trước con gái, tôi cũng muốn làm điều gì đó cho con và nói thật, đã đến lúc tôi phải đối diện với những mong muốn rất chính đáng của bé.
Hơn 6 năm trước, tôi có con với một người đàn ông Hà Nội. Ngày đầu gặp gỡ, tôi bị cuốn hút bởi mẫu người giản dị, hay nói hay cười, rất biết quan tâm và chia sẻ. Thế rồi chúng tôi yêu nhau khi tôi chẳng hề hay biết anh đang có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, cùng nhau sắp xếp tổ chim nhỏ.
Rồi tôi có thai, hai tháng sau anh thú nhận đang có gia đình, những điều anh nói trước đó hoàn toàn sai. Tôi không đổ lỗi cho anh bởi chính mình là người có phần lớn trách nhiệm. Đó là khoảng thời gian vừa đau khổ, vừa hạnh phúc, vừa chua chát nhất trong cuộc đời khi tôi quyết định giữ đứa con lại. Sau bao tháng ngày suy nghĩ tôi đã thốt lên được câu: “Anh hãy quay lại với chị ấy đi”.
Chúng tôi chia tay khi cái thai trong bụng tôi tròn 7 tháng. Anh đã giúp tôi tiền viện phí, làm khai sinh cho con và đến gặp con thêm dăm ba lần nữa. Từ khi con gái 11 tháng tuổi, anh biệt tích, không một tin nhắn, không một cú điện thoại, chẳng một email.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu hơn 3 năm trước con gái tôi không cấp cứu ở bệnh viện Nhi trung ương. Tôi đã liên lạc với anh vì ở Hà Nội chẳng có ai ngoài bạn bè, đồng nghiệp. Không may cho lần liên lạc đó, bồ mới của anh biết, cô ta đã chửi tôi với những lời vô văn hóa từ số máy của anh. Tôi giải thích rằng chỉ muốn liên lạc với bố của con gái khi cháu đang cấp cứu ở bệnh viện. Có lẽ anh biện minh với cô ấy đủ điều, nào là tôi chỉ là một cave, người đã giăng bẫy anh, hay đơn giản tôi có thai với người khác song lại đổ vấy cho anh nên những lần nhắn tin sau đó, cô ta đã dùng những từ ngữ tồi tệ nhất gửi cho tôi.
Anh còn vào hai trang web sex để đăng thông tin, số điện thoại của tôi trên đó, không quên dán tất cả thông tin ấy dưới cái mác anh bạn của tôi. Với tôi mà nói thì đó là điều kinh khủng nhất tôi phải chịu sau những năm tháng vất vả, tủi nhục sinh con một mình. Bao nhiêu điều tốt nhất dành cho anh, những ngôn từ đẹp nhất tôi dạy con gái về anh, những tổn thương tôi phải chịu để đổi lại tôi phải đón nhận bằng hành động vô nhân tính từ anh.
Tôi sống lặng lẽ, vất vả cho đến giờ khi con gái hơn 6 tuổi. Con bé càng lớn càng giống bố, từ nước da đến đôi mắt, cái miệng, cái mũi và cả móng tay, móng chân, lẫn nét chữ. Con bé biết đọc, biết viết sớm như bố, nó đã tìm ra số điện thoại của anh trên máy, giấu mẹ nhắn tin nhiều cho anh. Nó nói: “Con rất nhớ bố, muốn gặp bố, yêu bố. Sao bố không nhắn tin, viết thư cho con? Sao bố lại bỏ mẹ”.
Tôi giải thích với cháu nhiều lần, rằng không phải bố bỏ mẹ mà mẹ bỏ bố, vì mẹ không phải là người phụ nữ tốt, rằng cuộc sống này không phải tại ai bỏ ai, chẳng qua vì không hợp nhau, hết yêu thì chia tay. Đôi khi đi trên phố, con gái thường nghêu ngao hát những bài về gia đình, rồi lại hỏi: Tại sao các bạn khác có bố, mà con không có?
Tôi gửi cho con gái ảnh thẻ của anh để con bé luôn giữ bên mình, bất kỳ khi nào cần cũng có thể nhìn thấy bố. Nhưng dường như điều đó chưa đủ, chắc chắn chẳng bao giờ đủ với một đứa trẻ mỗi ngày một khôn lớn. Tôi từng căm thù con người đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, coi đó là số phận. Tôi chấp nhận như đó là chặng đường ông trời thử thách.
Hai ngày nay tôi nhắn tin cho anh với mong muốn để con gái được gặp bố nhưng anh không phản hồi gì. Đó là mong muốn của con gái tôi. Tôi không biết phải giải thích với con thế nào nếu anh nhất quyết chối bỏ trách nhiệm, dù trách nhiệm đó chỉ ở tinh thần.
Nguyệt