Dáng người loắt choắt, ăn mặc khá xộc xệch, phong cách “nhắng nhít” cùng những tâm sự rất bỗ bã nhưng chân tình, rất “đời”, chàng diễn viên 20 năm chuyên đóng vai phụ Bình Trọng được rất nhiều người dân yêu quý, từng bị cả chợ “bắt cóc” chụp hình chung với… từng người một.
Kể câu chuyện bằng hình ảnh
- Vừa là diễn viên, biên kịch, có khi là đạo diễn, vậy nên gọi anh là gì, thưa anh?
- Tôi đã được tiếp xúc với công việc làm phim từ bé, nên hầu như công việc nào liên quan đến phim ảnh cũng trải qua rồi gọi là đạo diễn cho nó oai, chứ bản thân tôi chỉ coi đó là một công việc. Những việc tôi đang làm như đạo diễn, biên kịch hay diễn viên, đều chưa được đào tạo qua một khóa học chính quy nào cả. Làm đạo diễn là kể ra một câu chuyện bằng hình ảnh, xem người ta kể, rồi sau mình cũng biết cách kể, và kể được một vài câu chuyện.
- Chất liệu anh hướng tới để sản xuất ra những bộ phim hài của mình là gì?
- Những phim hài do công ty tôi sản xuất đều mang hơi hướng về nông thôn Việt Nam. Đất nước mình vẫn còn khó khăn, dân số chiếm chủ yếu vẫn là nông dân, nên tôi muốn nghiêng về số đông đó. Bản thân tôi cũng từ nông dân mà ra, cũng sinh ra từ đồng ruộng, thì có lẽ nào tôi lại quên quá khứ. Tôi hay kể về những người nông dân vì tôi hiểu về họ. Cái gì mình tường tận về nó thì mình kể cũng dễ hơn.
- Anh có đặt mục tiêu phim của anh phải “hoành tráng”?
- Tôi chỉ muốn dùng hài kịch để châm biếm những khía cạnh nào đó của xã hội hiện đại ngày nay. Khi xã hội càng phát triển, càng xuất hiện nhiều những tấn hài kịch, mà đấy là chất liệu rất tốt để chúng tôi khai thác như ngày càng xuất hiện nhiều người giàu lên nhờ bán đất, thành trọc phú... Tuy nhiên, phê phán một chút thói hư tật xấu mới chứ tôi không muốn đào quá sâu vào vấn đề đó. Đã là phim giải trí, thì chỉ để làm sao cho bà con xem, cảm thấy vui vẻ thoái mái là được rồi.
- Vậy lấy một ví dụ như trong phim “Đại gia chân đất”, tại sao nhiều người lại nhận xét có rất nhiều cảnh vô lý?
- Vô lý bởi trong hài bao giờ cũng phải có sự cường điệu lên một chút. Đó là sự cường điệu có duyên khiến cho khán giả cười, bỏ qua những điều vô lý. Tôi nghĩ nếu phim hài làm được như vậy thì đã là rất ổn rồi.
“Gã hề” chuyên vai phụ
- Quá mải mê với vai trò của một đạo diễn, một nhà sản xuất, thời gian gần đây anh quên đi việc mình là một diễn viên hài thì phải?
- Bạn nói vậy thì oan cho tôi quá. Tôi vẫn tham gia diễn, và vẫn như mấy chục năm nay, vẫn là những vai phụ. Tôi có duyên với những vai phụ, cũng nhờ vai phụ mà tôi được khán giả biết đến, yêu quý. Khi đi ngoài đường, mọi người yêu quý gọi “anh bét tè lè nhè” hay “thằng bơm vá” là thấy vui lắm rồi.
- Có khi nào anh nghĩ mình sẽ diễn một vai chính, hay vai trong chính kịch không?
- Mọi người mới nhìn thấy mặt tôi đã cười rồi thì diễn chính kịch sao được. Diễn vai chính tôi cũng không làm. Lý do là làm vai phụ không tốn thời gian, không chịu nhiều áp lực. Diễn hài cần cái duyên. Bản thân tôi tự nhận thấy mình là người diễn không giỏi. Được khán giả nhớ đến nhiều, chắc là do tôi có duyên chăng?
- Cái duyên của anh là sự “nhắng nhít” khi diễn?
- Trong phim thì tôi nhắng nhít, chứ ngoài đời thì khác. Có khi khán giả nhìn thấy mình mà không nhận ra, chỉ trỏ với nhau: “Ông này giống “thằng bơm vá” quá nhưng chắc không phải. Ông kia nhắng nhít lắm, còn ông này thì nghiêm quá”.
“Tôi rất giàu… tình cảm”
- Thành công trên nhiều lĩnh vực như vậy, chắc anh phải giàu lắm?
- Tôi rất giàu… tình cảm. Tình cảm khán giả dành cho tôi là thứ không thể cân đong đo đếm được.
Nhiều người cứ tưởng rằng nghệ sĩ chắc là phải rất giàu, nhưng bản thân tôi hiện vẫn chưa có nhà để ở, xe thì đi xe Matiz gọi là lấy chỗ để chui ra chui vào.
- Có khi nào anh cảm thấy phiền khi bị khán giả yêu quý quá không?
- Không phiền chút nào, mà đó là những kỷ niệm vui. Đợt vừa rồi có dịp về Lạng Sơn trực tiếp phát hành đĩa hài “Đại gia chân đất”, tôi đến chợ Đồng Đăng và bị một chị bán hàng ở đây phát hiện ra. Chị la toáng lên, mắng yêu “mẹ tiên sư “thằng bét tè lè nhè” này, mày vào đây”, rồi chị gọi tất cả mọi người buôn bán trong chợ đến, đẩy tôi lên sạp vải bắt tôi hát. Phải nói mãi là em không biết hát, các chị mới tha cho đi.
Sau đó mỗi người trong chợ mua ủng hộ công ty một đĩa hài “Đại gia chân đất” cho “rực rỡ”.
Rồi lần xuống Thái Bình thăm một ông anh, là người quản lý của vài cái chợ dưới đó. Ông ấy giong tôi đi khắp chợ như… tù binh để giới thiệu với mọi người. Mới đi một chợ đã rạc cả chân, ông ấy vẫn chưa “tha”: “Chú phải đi nữa, anh còn mấy cái chợ nữa kia”. Bà con ra, mỗi người đứng chụp một cái ảnh, thành ra mình chụp ảnh với cả chợ.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị.
Phú Hà (thực hiện)