Anh ơi, em phải làm sao đây? Khi không có anh ở bên? Nhớ lại 2 năm trước khi gặp anh. Em là một cô bé chưa từng yêu xinh xắn, nhí nhảnh, đáng yêu vậy mà quen anh cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn. Em và anh quen nhau thật tình cờ anh nhỉ. Vừa bước chân ra ngoài cuộc sống. Em đã được làm kế toán tại một công ty xây dựng, và ngày định mệnh cũng cho em và anh gặp nhau.
Khi sếp em tổ chức công ty đi hát karaoke. Thực sự em ko muốn đi hát cùng, nhưng ko hiểu trời xui đất khiến thế nào mà em lại đi hôm đấy, trong khi cuộc hát đã gần tàn. Em đã đi cùng một cô bạn cùng quê với em. Vừa bước vào phòng hát em mở cánh cửa ra. Điều đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh một anh chàng to béo, râu quai nón. Em đã nói thầm vào tai đứa bạn em là: Tớ thích anh chàng kia trong khi em chưa biết anh là ai. Buổi tối hôm đấy em cảm giác rằng em là người may mắn nhất trên thế gian này. Em vào ghế ngồi và điều không ngờ đã xảy ra.
Mọi người im lặng để nghe em nói chuyện. Thật ko thể tin được anh ấy đã hát cho em nghe 5 bài hát qua điện thoại anh ấy hát thật hay... và cứ thế. Tôi yêu anh ấy cuồng nhiệt và điên rồi, bằng tất cả , những ai chưa từng yêu mà được yêu. Sau một tháng hẹn hò tôi đã vào vòng tay anh, lúc này đây có thể nói anh nói gì tôi đều làm và hy sinh hết, anh làm cho một công ty xây dựng lớn, anh hay phải đi công tác. Những chuyến đi công tác kéo dài một tháng trời.
Em vẫn ở nhà ngóng chờ tin anh và chờ những tin nhắn của anh. Mà sao anh ko nhắn cho em, em đòi chia tay, anh xin lỗi em, rồi đâu lại vào đấy, em lại vào vòng tay anh, em đã rất giận anh. Nhưng khi gặp anh em đã không còn giận gì nữa lại trao nhau tất cả. Có lúc nằm bên em mà em thấy anh NT cho ai đó rồi cười. Em hỏi là ai nhắn cho anh. Anh nói là bạn anh, em phải tin anh chứ....anh chán công việc làm công ăn lương. Anh đã tạo dựng cho mình một công ty riêng, và em biết mới lập công ty rất khó khăn. Em đã giúp anh làm hộ anh kế toán lúc tranh thủ rảnh rỗi.
Em thấy vui vì làm đc điều gì đó cho anh, đến tuổi bạn bè em cưới hỏi, em cũng hỏi anh: Anh ơi, mình cưới nhau anh nhé. Anh trầm ngâm nói, anh mới lập công ty còn đang khó khăn em cho anh thời gian nhé. Tôi thông cảm nghĩ chờ thêm vài tháng đâu có sao... Công ty anh làm ăn phát đạt anh đã mua được nhà, xe hơi.....em mừng cho anh và thầm cầu cho anh làm ăn suôn sẻ, vậy mà hôm qua anh biết không? em đã nghe một tin mà em như bị sét đánh. Anh đã bỏ trầu cau nhà người ta tuần sau nữa là cưới, em đi làm mà không thể làm được gì, đầu óc em làm sao thế này. Chả lẽ trời sụp đổ hay sao, em không đứng lên được, em ngã mất anh ơi, anh đừng làm với em như thế.
Em xin mọi người về sớm, anh biết không em đã khóc rất nhiều, em không ăn uống gì hết, em không muốn sống nếu không có anh ở bên em, em phải làm sao đây? bao nhiêu tuổi xuân em dành cho anh, bằng tất cả tình yêu của em nữa. Sao anh lại bỏ em? Em tuyệt vọng lắm. Nhưng bây giờ không thể thay đổi được rồi. Em mãi mãi không có được anh nữa rồi. Sao anh lại ác với em thế? anh nói anh sẽ không làm em khóc sao bây giờ em khóc mà anh lại vui bên người vợ mới cưới của anh.
Mới cách đây hai ngày thôi em và anh vẫn bên nhau mà? Sao anh đã lấy người khác rồi. Anh trả lời em đi.... em không thể chúc anh hạnh phúc được vì vết thương anh để lại cho em quá lớn. Bây giờ nghĩ đến con trai em thấy sợ quá anh ơi, em mất niềm tin quá lớn rồi anh à. Bây giờ ai sẽ cho em niềm tin đây hả anh? Hay lại gieo vào lòng em những nỗi đau này...
Theo Socola.vn