Sáng tạo của “cô Chín” chưa đầu hàng với thời gian

“Tiền định” – câu chuyện kể về cuộc đời của một nhân vật có tên tục nôm na – cô Chín. Cô đẹp. Cả khi đã làm mẹ “tựa lưng vào thành giường bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng tỏa xuống đôi vai, vầng tóc tết gọn sau gáy để lộ cần cổ trắng mịn…

 

Sáng tạo của “cô Chín” chưa đầu hàng với thời gian
 

“Tiền định” – câu chuyện kể về cuộc đời của một nhân vật có tên tục nôm na – cô Chín. Cô đẹp. Cả khi đã làm mẹ “tựa lưng vào thành giường bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng tỏa xuống đôi vai, vầng tóc tết gọn sau gáy để lộ cần cổ trắng mịn…bầu ngực tròn căng, trắng hồng mà đứa trẻ đang  rúc đầu vào, chỉ trong một thoáng lướt mắt vô tình đã khiến anh xao xuyến”. Cô tài. Làm diễn viên, họa sĩ, lại cả tài nhẫn nhịn… Thế mà, xuyên suốt cả cuốn sách hay như chính cuộc đời cô, cuộc đời của một người đàn bà đẹp, dường như mọi trắc trở, truân chuyên là do “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, cũng chính như “Tiền định” mà số trời đã định cho cô Chín.

 

Loại bỏ hoàn toàn sex, không có thế giới ngầm, đồng tính, yêu đương tay ba, tay tư như một điểm nhấn để câu độc giả, thương lượng với quá khứ hay biến dạng hiện thực…, “Tiền định” viết trên phông nền tự truyện nhưng nhiều chương được trình bày – lý giải dạng Psychana Lysine – “thuyết phân tâm” như  trong chuyện phụ thứ nhất trang 127, đôi mắt của người đàn bà chết bom (chương 9), nhà ngoại cảm với những pha “nhập hồn” (chương 11)… Mỗi quan hệ tương tác âm – dương đôi khi làm “ngừng” hiện thực để tác giả bẻ ngoặt câu chuyện theo ý đồ của mình tạo kích thích độc giả nhưng không thái quá trở nên kinh dị.

 

Phần âm tính trong “Tiền định” đặc biệt thịnh. Không “sung” như các nhân vật “dương - nam tính” hay gọi là đàn ông. Thân, Hòa là những “tuýp” đàn ông đều đã có con sống, con chết với cô Chín, đều đến với cô bằng tình yêu tự nguyện chứ không phải ép uổng oan ức gì. Rồi  họ đều bỏ rơi cô Chín để đi tìm lạc thú mới – họ cũng chính là nhị nhân cách theo thuyết phân tâm S.Freud đã chỉ ra “vô thức” đối lập với “có ý thức”. Tôi tin khi dựng hai nhân vật này, nhà văn Đoàn Lê đã dụng ý phần hư cấu lấn lướt hiện thực để vẽ chân dung lớp trí thức nửa vời đương thời mà nhiều khi đến tình cảm, hành động của mình còn “vô thức” đến không tin nổi.

 

Người đàn ông đi cùng nàng đến cuối cuốn sách cũng “tự ngã” đến nao lòng. Yêu và được yêu, quý trọng nhau như khách, nhưng như chỉ được yêu trong tiền định của kiếp trước vọng tới kiếp sau, còn kiếp này thì mơ mơ thực thực. Tính cách, số phận không được đưa vào hình tượng như một mẫu đàn ông lý tưởng xả thân khiến người đọc nhiều phen phát cáu. Cũng có thể ông là một kiểu đối lập với Thân, Hòa… Ý thức luôn chế ngự tâm lý để đạt chuẩn “con người nhân cách” theo chủ ý của tác giả chăng?

 

Nàng – rồi bà ngoại, mẹ già, mẹ trẻ cùng các chị em gái. Cô bạn Tính, Cam, Nhật. Tất cả nhân vật nữ trong “Tiền định”, có người chỉ xuất hiện vài dòng, một nửa trang, nhưng tất cả đều sắc nét và dễ hình dung dẫu chỉ qua một lời than, âu lo với miếng ăn cho các kiếp sau của mình. “Con xem, chân với cẳng, rồi khi cướp miếng cháo lá đa cũng khổ (lời mẹ nàng), hay cái “dì Mười tựa như bà vãi non”.

 

Tư duy của nhà biên kịch – đạo diễn điện ảnh Đoàn Lê cũng có thể ảnh hưởng tới phong cách tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Lê. Rất dễ nhận ra thủ pháp xáo trộn quá khứ - hiện tại như trong những bộ phim bà đã đạo diễn, biên kịch như trong “Con Vá”, “Người Hà Nội”… Ở “Tiền định”, từ đầu đến cuối cuốn sách là hành trình của nàng với người đàn ông hiện có nhưng cứ đi một bước lại một bước dừng để nàng (cô Chín) điều khiển thời gian quay ngược, quay xuôi, trở về quá khứ. Tuổi thơ, nuôi con một mình, cô đơn, bất hạnh, chạy Tây, chạy bom Mỹ, cũng những mối quan hệ thân sơ, đồng nghiệp, xóm làng nhưng đầy dấu ấn một thời bao cấp gian khó mà ai đã từng kinh qua giờ được xem, đọc lại đều không khỏi… mỉm cười mà “tự hào” sao hồi ấy chúng ta lại vững vàng vượt qua thế nhỉ.

 

Sáng tạo của “cô Chín” chưa đầu hàng với thời gian
 

Dẫu thế nào, “Tiền định” vẫn mang khoác chiếc áo tự truyện bởi xum xuê những hiện thực đời sống. Nó hợp với độc giả sống cùng thời với tác giả, nhưng sẽ là rất mệt với lớp độc giả “sinh sau 1975”. Tôi chỉ tìm thấy bà tôi, mẹ tôi trong “Tiền định” – tôi thì không. Thấy vô lý đến phi lý, khi quá nhiều bất công với một người đàn bà đẹp và tài? Đàn bà trong nhà nàng (có gia phong, nền nếp) sao ai cũng bất hạnh? Chẳng được đến nổi một người như trong đám mỹ nhân của Hồng Lâu Mộng một vài trăm năm trước còn có người được yêu, được tôn vinh vì sắc đẹp trời cho – hay như đương thời bây giờ chẳng hạn. Phải chăng đó cũng chính là thông điệp tác giả muốn gửi tới mai sau vào một thời mà tình yêu trở thành nỗi buồn ám ảnh, tình mẫu tử luôn phải chia xót ngậm ngùi trong cái “không gian sống” còn đầy những nghiêm khắc, giáo điều. Tuy vậy, dẫu cuộc sống còn trắc trở, gập ghềnh, cô Chín vẫn tự tạo cho mình hạnh phúc và may mắn khi biết “xé rào” đi làm diễn viên hay tìm đến hội họa như một nơi rũ bỏ muộn phiền.

 

“Tiền định” – cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Đoàn Lê – một lần nữa khẳng định “sức lao động sáng tạo” nơi bà không hề đầu hàng trước thời gian. Cùng với phòng tranh “Mùa xuân 2” bà đang triển lãm cùng 3 họa sĩ khác tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Tiệp, thấy như cô Chín tài hoa của “Tiền định” đúng là bà. Tại phòng tranh khai mạc hôm 8-3-2010, tôi gọi bà “Cô Chín ơi!”, bà cười. Không nhận? Không phủ nhận? Bà nhẹ nhàng đi lại, nói năng vẫn rất…hấp dẫn người nghe. Tựa như truyện của bà – vẫn còn “cay” lắm…

 

Vũ Thị Huyền