Sáng ngời tình bạn thủy chung
ANH THƠ thực hiện
Ông Đinh Chương, nguyên chiến sĩ công an xung phong (CAXP) Hải Phòng vinh dự được bảo vệ Bác Hồ khi Người về thăm thành phố, làm việc tại Trường Nữ sinh Ngõ Nghè ngày 20-10-1946 (nay là trường tiểu học Minh Khai). Gặp ông tại nhà riêng ở 5/375 Lê Lợi, được thấy ông chơi ghi ta và hát những bản nhạc sáng tác thời trai trẻ, tôi nhận ra từ ông một tâm hồn nghệ sĩ. Ông còn là tác giả của một số truyện ngắn và tiểu thuyết.
Năm 2004, nhà văn Vũ Bão đã viết về Đinh Chương với hình ảnh “lửa cháy hai đầu” như muốn khắc họa rõ nét hơn chân dung một nhân vật giàu nỗi niềm, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho đời. Ông Chương bộc bạch với tôi: Được như vậy vì từ khi còn trẻ, tôi may mắn có được những giờ phút bảo vệ, chứng kiến cảnh Bác Hồ tiếp đón người bạn cũ sau 30 năm gặp lại. Tôi đã soi vào tấm gương trong sáng đó của Bác Hồ. Ấy là “làm người thì phải thuỷ chung, có trước có sau”
- Khi được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ cách đây 60 năm, chắc ông “rất hớn hở”?
- Tôi rất thích câu hỏi này, vì ai cũng tưởng hồi ấy Bác về Hải Phòng “cờ một biển, người một rừng” thì chúng tôi - những chiến sĩ đoàn công an xung phong cũng phải “nhảy chân sáo” vì vui. Nhưng sự thực không hẳn thế. Hải Phòng những ngày đó rất căng, lực lượng công an phải trực chiến 24/24 giờ. Thành phố có 10 vạn dân thì có tới 2 vạn lính Tầu Tưởng. Vì vậy, Bác Hồ phải về Trường Nữ sinh để hôm sau tới dự buổi mít tinh. Việc bảo vệ Bác lúc ấy cũng rất bí mật đến nỗi ngay cả khi chúng tôi hỏi lại anh Phó đoàn “làm gì ở Ngõ Nghè” thì chỉ được trả lời “ các cậu cứ đến đó khắc biết”. Chỉ đến 3 giờ kém10 phút chiều, ngày 20- 10- 1946, khi Bác Hồ xuất hiện tại trường Nữ sinh, lúc đó chúng tôi mới biết nhiệm vụ của mình.Thời gian này, trường không mở lớp, chỉ có vợ chồng người coi đền Nghè ở, nhưng hôm đó cũng vắng mặt. Chúng tôi phân công một người cầm súng đứng gác ở phía trong cổng trường nhìn ra đường. Một người túc trực ở chân cầu thang, lối lên gác. Các đội viên còn lại đều đi vào bên trong. Bác Hồ mặc bộ đồ ka ki, áo 4 túi cài cúc cổ. Người đi qua hàng quân danh dự tươi cuời nhìn chúng tôi lúc ấy đang đứng nghiêm bồng súng chào. Một chiến sĩ CAXP làm nhiệm vụ ở cầu thang đưa tay lên chào Bác theo kiểu quân sự rồi đi trước dẫn đường. Bác cùng các cán bộ lên gác. Vài phút sau không khí trở lại yên tĩnh, bình thường. Hai đồng chí ở Ty Liêm phóng lấy xe đạp tươi cười vẫy tay chào chúng tôi rồi trở về cơ quan. Tôi và cậu Phúc nhận ca lúc 4 giờ chiều. Trong khi đó, phía đối diện với cổng trường có gần chục người muốn được nhìn thấy Bác Hồ, không đông như có tài liệu miêu tả.
- Ông có thể nói thêm về hình ảnh Bác Hồ hiện ra qua ô cửa sổ ngôi trường Nữ sinh Ngõ Nghè ngày ấy?
- Như tôi nói ở trên, việc Bác Hồ đến làm việc tại trường Nữ Sinh phải được giữ bí mật. Nhưng khi chúng tôi báo cáo “đồng bào đã đứng gần nửa tiếng rồi” thì Bác nói: “Chết, thế sao không cho Bác biết” và Người bảo: “Bí mật với kẻ địch chứ sao lại bí mật với dân! Hai chú xuống báo cáo với đồng bào Bác sẽ ra đứng ở cửa sổ để đồng bào thấy Bác”.Và Bác xuất hiện bên khung cửa sổ trong tiếng reo vui phấn khởi của đồng bào. Bác tươi cười nói vọng xuống: “Chiều tối rồi, đồng bào về còn lo cơm nước gia đình. Tôi đang mắc họp, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau. Thôi chào đồng bào! Chúc đồng bào khoẻ mạnh và đoàn kết !”... Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đấy là một hình ảnh tuyệt đẹp của một lãnh tụ làm chủ tình thế và thấu hiểu tâm lý nhân dân của Bác Hồ.
-Vậy còn chuyện ông già Thuyết gặp Bác Hồ sau đó? Những chi tiết nào ông nhớ nhất ?
-Tôi có thể nhắm mắt kể lại từng chi tiết về cảnh Bác Hồ tiếp người bạn cũ. Nhưng điều làm tôi ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đó là sự biểu hiện trạng thái cảm xúc của Bác Hồ và ông già Thuyết. Một người lo lắng biết đâu lòng người thay đổi. Còn một người là Bác Hồ lại chứng minh lòng thuỷ chung trong tình bạn không có sự đổi thay! Tôi nhớ rõ đó là ông già mù, dáng cao, mặc chiếc áo ba-đờ-suy bằng dạ cũ kỹ màu vàng nhạt, một tay chống ba toong, tay kia vịn vào vai bé gái trạc 9-10 tuổi. Ông nói với tôi, ông là Thuyết Ma-tơ-lô “muốn được gặp Hồ Chủ tịch”. Ma - tơ - lô tiếng Pháp nghĩa là thuỷ thủ! Tôi trố mắt ngạc nhiên định nói “Bác Hồ đang họp”. Nhưng ông già tên Thuyết lại nói: “Anh cứ lên báo cáo thế. Nếu Bác nói không gặp thì ông cháu tôi về ngay”. Như có một sức mạnh vô hình, tôi lùi lũi đi lên gác chỗ Bác và mọi người đang họp. Nghe tôi báo cáo tên vị khách, Bác Hồ xô ghế, bước nhanh ra cửa. Tôi vội đứng sang một bên nhường Bác đi ra rồi cũng theo xuống sau. Bác phăng phăng bước xuống cầu thang, lẩm bẩm nói: “Thuyết Ma-tơ-lô... Sao Thuyết lại ở đây”?... Xuống hết bậc thang cuối cùng, Hồ Chủ tịch đi như chạy ra cổng. Tôi đi nhanh, vượt lên Bác. Cậu Phúc đứng gác vội đứng lùi sang một bên, mắt nhìn ra phía hai ông cháu. Vừa giáp mặt ông Thuyết, Hồ Chủ tịch đứng lặng đi mấy giây rồi nói như reo lên: “Đúng Thuyết rồi, Thuyết ơi!”! Rồi Bác nắm tay ông Thuyết. Ông già mù hình như xúc động lúng túng: “Hồ... Hồ... Chủ tịch..” Bác Hồ ôm choàng lấy ông già Thuyết, vui vẻ nói: “Thôi, cứ gọi tôi là Ba như ngày trước!”. Rồi Người cầm tay ông già Thuyết dắt vào, đứa cháu gái thẹn thùng theo sau. Bác Hồ vẫn không rời bàn tay ông Thuyết, hỏi vồ vập, giọng xúc động: “Ở Pháp về từ bao giờ ? Ở Hải Phòng à? Ở với ai? Sao lại bị mù? Mù từ bao giờ?”... Nửa giờ sau, trời xẩm tối. Mùa thu ngày ngắn. Anh Tước ở trên gác xuống ra hiệu cho tôi lên. Hồ Chủ tịch đứng nắm tay ông già Thuyết giữa nhà trước vẻ mặt vui mừng của mọi người. Hồ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho tôi đưa ông già Thuyết trở lại nhà. Chúng tôi bước ra cổng trường. Hai ông cháu rẽ phải, tôi đi theo sau. Lúc trở lại, tôi được nghe anh Tước kể lại câu chuyện giữa Hồ Chủ tịch và ông già Thuyết mà anh vừa chứng kiến. Ông già Thuyết chính là người thuỷ thủ năm xưa đã giấu người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ở dưới tàu trong lúc vượt đại dương. Ông cũng là người đồng nghiệp chung sống với Bác ở một hiệu ảnh bên Pháp. Giữa năm 1943, ông trở về nước với chiếc hòm gỗ, một chiếc ba toong và hai con mắt chỉ còn lòng trắng. Ông đến ở nhà gia đình em gái là bà phán Lộc.
- Hình như ông cũng biết bà phán Lộc và câu chuyện cảm động tiếp theo về tình bạn giữa Bác Hồ và ông già Thuyết sau cuộc gặp tháng 10- 1946?
- Lúc tôi đưa hai ông cháu già Thuyết từ Trường Nữ sinh Ngõ Nghè ra cổng, qua mấy gian nhà và dừng lại khi cháu gái nhoẻn miệng cười, trỏ vào cầu thang lên gác và bảo: “ Anh công an xung phong ơi! Nhà ông em đây rồi!”. Tôi nhìn lên ngạc nhiên rồi buột mồm nói: “Ồ, đây là nhà bà phán Lộc! Thế ông em ở đây à?”. Đến lượt ông già Thuyết ngạc nhiên hỏi tôi:
“Bà phán Lộc là em gái tôi. Nhưng sao cậu biết bà ấy?”. Tôi giải thích: Bà phán Lộc là người quen của mẹ tôi. Bà là người bỏ tiền xây dựng đền Nghè. Mẹ tôi thường đi lễ đền và đến chơi với bà phán Lộc. Ông già Thuyết mời tôi lên chơi. Nhưng tôi cáo lỗi vì đang làm nhiệm vụ. Mãi đến tháng 6-1965, tôi cùng ông Quốc Khánh, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng đến nhà bà phán Lộc ở Ngõ Nghè ( tức phố Mê Linh hiện nay) mới biết bà phán Lộc đã qua đời. Còn ông già Thuyết lại chuyển vào trong ngõ cách đó vài bước ở với bà em út và các cháu. Chúng tôi được bà em út ông Thuyết mời vào nhà.Tại đây, chúng tôi thấy trên tường có bức ảnh Hồ Chủ tịch chụp chung với ông già Thuyết, hai người ngả đầu vào nhau cười tươi. Qua câu chuyện với người nhà ông Thuyết tôi được biết kháng chiến bùng nổ, ông già Thuyết vì già yếu mù lòa nên phải ở lại Hải Phòng. Hoà bình lập lại, ông yếu lắm. Sau ngày Hồ Chủ tịch trở lại Thủ đô, già Thuyết lại được lên Hà Nội gặp Người lần nữa. Người đã giúp ông vào điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, lại đau mắt nặng, nên ít lâu sau già Thuyết mất. Bác Hồ giúp đỡ mai táng ông chu đáo. Chúng tôi cùng cảm nhận tình bạn của Bác Hồ thật trong sáng và cũng thật là vĩ đại!
60 năm đã trôi qua, nhưng những gì tôi được “mắt thấy, tai nghe” về câu chuyện cảm động, sáng ngời thuỷ chung của Bác Hồ với người bạn tri âm sau 30 năm xa cách là những kỷ niệm vô giá trong cuộc đời tôi.