Khi chiếc linh xa chở thi hài ông rời dinh Thống Nhất, nơi vừa tổ chức nghi lễ quốc gia trọng thể truy điệu ông thì bên ngoài, suốt dọc hành trình trở về đất mẹ của ông đã có hàng vạn người dân đứng chờ tiễn biệt. Tại quê hương ông, bà con, cô bác lập bàn thờ vong ven đường, trong ngõ, hương khói tưởng niệm ông. Trường hợp của ông đã ứng vào câu ca dân gian: “Thương dân, dân lập đền thờ...”.
“Cái quan định luận”, giới nghiên cứu chính trị - xã hội phong danh ông là “nhà kỹ trị” trong vai trò người đứng đầu Chính phủ hai nhiệm kỳ. Những gì mà ông mang lại cho công cuộc chấn hưng đất nước trong giai đoạn khó khăn khó mà kể xiết nhưng những việc làm cụ thể để phát triển kinh tế thì giới doanh nhân Việt Nam hẳn nhớ rõ ông đã “trả lại tên” cho họ như thế nào, tạo điều kiện ra sao để họ phát huy sự đóng góp của mình trong công cuộc dựng xây đất nước.
Ông cũng là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam sau năm 1975 thăm Mỹ và Canada, khôi phục mối bang giao hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Ông đóng góp rất lớn trong việc đưa Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới, WTO là một ví dụ. Cả nội trị và ngoại giao, ông đều xuất sắc, là tấm gương về sự tận tụy, chân thành.
Điều đáng nói nhất trong con người cán bộ cách mạng Phan Văn Khải là tư tưởng vì dân, không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn là hành động. Ông sống bình dị, cởi mở, quan tâm đến mọi người, hòa đồng với cư dân, chân tình với đồng chí, bạn bè nên đám tang ông, những người nông dân lặn lội đêm hôm, đưa cả gia đình đến viếng. Có người dân, chưa một lần gặp ông mà họ đến gia đình tang chủ, quỳ lạy trước bàn thờ như con cháu trong nhà, khóc thương ông như vừa mất đi một người cha chú. Bà con, cô bác láng giềng gọi ông hết sức thân thương bằng cái tên chú Sáu, cậu Sáu, bác Sáu,... hoặc đơn giản là anh Hai Khải. Một vị từng là nguyên thủ quốc gia mà được dân thường trìu mến đến thế quả là chuyện hiếm!
“Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tạ thế để lại không chỉ tiếng thơm cho riêng ông mà cho cả đồng chí, đồng nghiệp và một thế hệ cán bộ cách mạng hết lòng vì nước, vì dân. Ngọn lửa đời ông đã tắt nhưng lại thắp sáng lên trong hàng triệu con tim về sự ấm áp tình người, niềm tin vào tương lai tốt đẹp của đất nước do những người con ưu tú của Tổ quốc như ông góp phần dựng xây. Ông đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng cuộc đời ông, sự cống hiến của ông, đặc biệt là nhân cách cao cả và bình dị của ông còn sáng mãi trong lòng dân tộc. Ông đi vào lịch sử với tư cách một nhà lãnh đạo đất nước tiêu biểu trong một giai đoạn chấn hưng đất nước.