Sản phẩm làng nghề Hải Phòng- Thiếu nét đặc trưng

Khó khó cạnh tranh với sản phẩm của nhiều làng nghề các tỉnh, thành phố bạn, nhiều người thợ nản lòng, không ít người chuyển nghề khác- đó là bức tranh chung của làng nghề Hải Phòng hiện nay. Bởi vậy,  nếu muốn tìm sản phảm đặc trưng của làng nghề Hải Phòng để thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài quả là “mò kim đáy bể”…

Ách tắc đầu ra, người sản xuất nản lòng

 

Một vài năm trước, cứ vào dịp cuối năm, đến làng nghề mộc Kha Lâm (Kiến An), chúng tôi được chứng kiến khung cảnh làm việc nhộn nhịp của những người thợ ở đây. Gia đình nào cũng hối hả sản xuất để bán phục vụ  mùa Tết. Nhưng năm nay, trở lại làng nghề vào dịp này, thay vì không khí làm việc sôi động  không sự ảm đạm. Sản phẩm của làng nghề gần đây khó tiêu thụ, người thợ cũng nản lòng, sản lượng giảm đáng kể. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Kha Lâm cho biết: “So với năm 2007, sản phẩm của làng nghề năm nay giảm 20-30%. Những năm trước, một gia đình phát triển nghề mộc ở địa phương trung bình làm 1000 sản phẩm/năm, năm nay chỉ còn khoảng 200- 300. Sản phẩm bây giờ chủ yếu là đồ gỗ ôkan dân dụng, phục vụ nhu cầu của người dân có thu nhập thấp”.

 

Không chỉ làng mộc Kha Lâm, sản phẩm của nhiều làng nghề khác cũng giảm đáng kể. Ông Nguyễn Văn Bốn, một hộ dân sản xuất chiếu cói ở làng nghề chiếu cói Lật Dương cho biết: Trước đây, người dân còn hào hứng sản xuất sản phẩm chiếu cói vì dễ tiêu thụ, sau khi trừ chi phí còn có chút ít thu nhập, nhưng hiện nay nhiều gia đình sản xuất cầm chừng,  vì khó cạnh tranh với nhiều sản phẩm cùng loại của Thái Bình, Thanh Hóa... Sản phẩm ở một số làng nghề mây tre đan từng  vang bóng một thời ở các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng...hiện  vẫn được duy trì, nhưng mức độ sản xuất và tiêu thụ hạn chế, chủ yếu làm gia công sản phẩm cho một số tỉnh, thành phố bạn.

 

Do ách tắc đầu ra nên hầu hết ở các làng nghề sản xuất mây tre đan,  dệt, thêu ren… sản xuất cầm chừng. Người lao động trong các làng nghề chủ yếu là những người trung tuổi. Lớp thanh niên hiện nay không gắn bó, thiết tha với nghề truyền thống. Một hộ dân ở làng nghề mây tre đan thôn Sinh Đan, xã Tiên Cường (Tiên Lãng) cho biết: Hiện nay thanh niên ở địa phương hầu hết đi làm tại các nhà máy, doanh nghiệp vì thu nhập khá hơn. Vì vậy, làng nghề ở địa phương chỉ còn có người cao tuổi và trung tuổi sản xuất”

 

Vắng bóng người chèo lái làng nghề

 

Sản phẩm ách tắc đầu ra, khó cạnh tranh trên thị trường khiến nhiều  làng nghề hiện lao đao. Thực tế cơ sở vật chất của làng nghề quá cũ nát, nhiều làng nghề thiếu vốn để đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dạo qua các cơ sở sản xuất nghề dệt thảm ở một số xã thuộc huyện Vĩnh Bảo như Cổ Am, Hùng Tiến…tôi được chứng kiến cơ sở vật chất phục vụ sản xuất ở đây hầu hết được đầu tư từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Đến thời điểm này, các cơ sở sản xuất vẫn duy trì hoạt động nhưng chỉ sử dụng 1/3 công suất máy móc.

 

Một trong những trăn trở lớn nhất ở các làng nghề hiện nay là lực lượng sản xuất ngày một “teo tóp”, thiếu những “người chèo lái” hướng đi mới cho làng nghề trong giai đoạn hội nhập hiện nay đó là các nghệ nhân.  Hội nghệ nhân Hải Phòng cho biết, “hiện nay Hải Phòng không còn nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nhưng nhiều năm qua việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân ở thành phố vẫn chưa được tổ chức. Vì thế, ở các làng nghề hiện vẫn còn nhiều nghệ nhân dân gian có đóng góp tích cực với nghề truyền thống, nhưng chưa được sự quan tâm, động viên của thành phố và các ngành chức năng, nên không tâm huyết với nghề. Các làng nghề chưa thể bứt phá, sản phẩm không có sự đổi mới, hầu hết sản xuất theo mẫu mã cũ theo thói quen.

           

Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm làng nghề

 

Nếu sản phẩm làng nghề phong phú, đặc sắc, không những góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch. Nhưng thực tế sản phẩm của làng nghề Hải Phòng hiện nay chưa nổi bật, đặc biệt là vắng bóng các sản phẩm đặc trưng của thành phố Cảng. Một lần gặp người bạn làm hướng dẫn viên du lịch, cô bạn tôi phàn nàn: “ Một khách du lịch Trung Quốc muốn đi mua  sản phẩm làng nghề đặc trưng của thành phố để làm kỷ niệm. Tôi dẫn khách đi dạo qua khá nhiều cửa hàng lưu niệm của thành phố, nhưng chẳng thể tìm mua được sản phẩm  gì ưng ý. Cuối cùng đành chọn mua sản phẩm gốm sứ Bát Tràng bày bán tại Hải Phòng”.

 

Trước thực tế này, việc nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng sản phẩm ở các làng nghề là việc làm cấp bách. Những năm qua, một số ngành chức năng của thành phố như Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng…có  chương trình hỗ trợ các làng nghề phát triển thông qua việc đầu tư vốn, tập huấn kỹ thuật cho một số làng nghề. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới chỉ thực hiện được ở một số làng nghề như Lật Dương, Quang Phục (Tiên Lãng), làng nghề mộc Kha Lâm (Kiến An), làng nghề điêu khắc sơn mài Bảo Hà (xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo), một số làng nghề mây tre đan ở Kiến Thụy, Tiên Lãng…Đa số các làng nghề khác trên địa bàn thành phố hiện rất khó khăn. Vì vậy, niềm mong mỏi của người dân làng nghề được thành phố quan tâm, đầu tư hỗ trợ vốn, định hướng sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm…để có điều kiện nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, sánh kịp với nhiều làng nghề khác trong cả nước.

 

Hồ Hương