Sân khấu Hải Phòng ngày càng ảm đạm

Đã qua rồi những giai đoạn, người xem phải tranh nhau từng tấm vé để vào được một buổi diễn của sân khấu Hải Phòng. Đã qua rồi thời kỳ, nhắc đến kịch nói Hải Phòng, chèo Hải Phòng, nhiều nghệ sĩ Hải Phòng là người xem ở nhiều địa phương khác cũng biết. Giờ đây, những buổi diễn lác đác người xem. Rạp tối đèn, vé bán phân phối theo sự “ủng hộ” của các cơ quan,  đơn vị. Bức tranh sân khấu Hải Phòng mỗi ngày một ảm đạm hơn.

Đã qua rồi những giai đoạn, người xem phải tranh nhau từng tấm vé để vào được một buổi diễn của sân khấu Hải Phòng. Đã qua rồi thời kỳ, nhắc đến kịch nói Hải Phòng, chèo Hải Phòng, nhiều nghệ sĩ Hải Phòng là người xem ở nhiều địa phương khác cũng biết. Giờ đây, những buổi diễn lác đác người xem. Rạp tối đèn, vé bán phân phối theo sự “ủng hộ” của các cơ quan,  đơn vị. Bức tranh sân khấu Hải Phòng mỗi ngày một ảm đạm hơn.

            

Cảnh trong vở kịch “Tình xưa” của Đoàn Kịch Hải Phòng

                                 

Ngày xưa ơi…

 

NSƯT Lê Chức, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam là người Hải Phòng. Bao nhiêu kỷ niệm về sân khấu Hải Phòng, các thế hệ nghệ sĩ đi trước, anh nắm trong lòng bàn tay. Chạm khẽ, từng dòng ký ức trong anh  tuôn ra, Vừa kể,  vừa thấy nghẹn ngào. Ngày xưa của sân khấu Hải Phòng lung linh những buổi tối sáng đèn, người xem chầu chực tìm cách lọt qua cửa soát vé để được thưởng thức các màn biểu diễn. Diễn viên trong đoàn còn không thể mua vé cho chính mình vào xem . Những đêm diễn sốt vé, những làn sóng dư luận ủng hộ, đồng tình với những vở diễn đi vào lịch sử của sân khấu Hải Phòng. Kịch nói, chèo, cải lương, múa rối… Những thế hệ nghệ sĩ Hải Phòng cống hiến hết mình vì nghệ thuật giờ vẫn đam mê trong một bản nhạc trầm. Buồn.

 

Một nghệ sĩ ngồi kế bên chúng tôi thở dài theo từng câu chuyện “ngày xưa” của Lê Chức: “Ngày xưa của chúng tôi đúng là như vậy. Anh Lê Chức sống qua thời ấy cùng với chúng tôi nên hiểu rõ. Từng nghệ sĩ, tính cách, những vở diễn và vai diễn thành công, anh đều nắm bắt. Thời xưa ấy xa rồi…” Chị bảo, bây giờ, nếu có buổi diễn, ghế trống nhiều, người xem chẳng còn mấy ai thực sự còn tình cảm với sân khấu truyền thống.

 

“Hoàn cảnh” chung của sân khấu cả nước

 

Theo NSƯT Lê Chức, tình cảnh buồn bã của sân khấu Hải Phòng cũng nằm trong hoàn cảnh chung của sân khấu cả nước. Đến như một chương trình được dàn dựng công phu, chuẩn bị cả năm, diễn  tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ mới khánh thành hoành tráng mà cũng chỉ có hơn 300 thanh niên tình nguyện tới xem đúng nghĩa “tình nguyện” đi xem, nói gì tới những buổi diễn ở các địa phương. Cho nên, các nghệ sĩ sân khấu yêu nghề  còn phải thở dài nhiều nữa.  “Đèn không sáng, không có khán giả” cũng có nghĩa là sân khấu đang mất dần vị trí trong lòng người yêu nghệ thuật truyền thống.

 

Cảnh trong vở kịch “Linh hồn Việt cộng” của Đoàn Kịch Hải Phòng

 

Vấn đề “phát huy sân khấu Hải Phòng trong thời kỳ mới” được đưa ra thảo luận tại hội thảo sân khấu Hải Phòng thời kỳ hội nhập và phát triển mới đây dù có nhiều ý kiến, nhưng vẫn luẩn quẩn trong vòng bế tắc. Những nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền không nguy hiểm với vị trí của sân khấu bằng những khoảng cách ngày càng lớn giữa người yêu nghệ thuật sân khấu và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. NSƯT Hồng Minh đau khổ khi nói về thực tế “Những năm qua, hoạt động của sân khấu Hải Phòng lạc hậu so với hiện tại. Khán giả ngày càng xa rời sân khấu”. Thực tế ấy không chỉ ở Hải Phòng mà trong cả nước, trong bối cảnh chung của sự phát triển như vũ bão của các phương tiện thông tin giải trí. Phim hành động, kỹ xảo, công nghệ cao tràn ngập trong các hệ thống rạp chiếu phim hiện đại. Các kênh truyền hình cũng đủ các thể loại văn hóa-nghệ thuật giải trí. Nguyên nhân ấy vừa trực tiếp, vừa gián tiếp ảnh hưởng tới tâm lý và tâm huyết của các nghệ sĩ còn gắn bó với sân khấu. Chưa kể đến đồng lương “ba cọc ba đồng” của những người làm nghệ thuật…

 

Phần kết của bài viết  hy vọng vào một bức tranh tươi sáng hơn của sân khấu Hải Phòng. Vẫn còn những người gắn bó và hết mình vì sân khấu truyền thống, vẫn còn những lớp nghệ sĩ sẵn sàng vì sự phát triển của sân khấu đất Cảng. Nhưng cũng còn những tiếng thở dài của lớp nghệ sĩ trẻ chưa kịp sáng, những lo lắng về công việc không bảo đảm cuộc sống khiến cống hiến cầm chừng. Ngay cả hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng không ra nổi, không ra chìm. Với những gam màu trầm như thế, không biết đến bao giờ bức tranh sân khấu thành phố mới rạng rỡ hơn. Có lẽ phải chờ bức tranh chung của sân khấu cả nước tươi hơn  mới hy vọng một ngày đổi mới của sân khấu miền cửa biển…

 

Phong Phong

Ảnh: Diệu Hương