Sân ga
Tân về rất khuya. Tân chỉ vừa bước lướt qua, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa trộn cùng mùi dầu gội đầu và cả mùi rượu trộn vào nhau. Đôi mắt tôi nhìn chăm chú lên màn hình ti- vi, nhưng thật ra tôi có nhìn thấy gì đang diễn ra ở trên màn hình đâu ?
Đêm nay trời không mưa, gió từ ngoài xa thổi về khô khốc, tôi có cảm giác như trong gió còn có mùi cỏ của một cánh rừng nào đó đang cháy. Cuối cùng, không chịu đựng được sự im lặng, dù không quay đầu ra sau, nhưng tôi biết Tân đang ngồi trên salon, anh đang hút thuốc:
- Anh ăn cơm chưa, để em dọn?
Tiếng Tân như một con thú gầm lên:
- Sao giờ này chưa đi ngủ? Hay là theo dõi tôi?
Tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn ướt đã chuẩn bị trong tủ lạnh, cùng ly đá chanh tôi đã làm từ trước, đem tới bàn cho anh. Tân để tôi lau mặt mình như đó là điều đương nhiên, anh dụi tàn thuốc, uống một hơi cạn sạch ly nước canh. Rồi Tân vào buồng tắm. Anh vô tình để đánh rơi tờ hóa đơn tính tiền ở một nhà hàng karaoke nào đó trên salon. Tôi tò mò cầm đọc. Những con số tưởng như vô hồn nhưng khi đọc lòng tôi bỗng chùng xuống. Đó là số tiền cho một cuộc ăn chơi tại một quán bia không lành mạnh. Tân chẳng hề tôn trọng tôi khi anh để hẳn tờ hóa đơn kia trong túi áo, lại mang về nhà cả mùi nước hoa còn vương trên người.
Nỗi buồn bùng lên, sự căm tức cũng giống như ngọn lửa nhỏ được đổ thêm dầu bỗng bùng cháy. Kệ Tân với vòi nước trong buồng tắm đang làm dịu cơn say của anh. Tôi thu dọn một ít quần áo, bước ra đường. Quả thật là rời khỏi căn nhà này tôi sẽ không biết về đâu đêm nay. Tôi chỉ có thể thuê xe thồ chở ra quốc lộ để tìm về gia đình của mình ở một nơi chốn xa lắc, hay là tôi sẽ tới sân ga đợi một chuyến tàu.Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể ở lại, tôi cũng không thể chì chiết anh hay khóc lóc. Tôi có thói quen cam chịu tự bao giờ tôi cũng không biết? Có thể bởi với tôi, Tân là chỗ
dựa để tôi thoát ra khỏi vũng bùn tôi đã suýt bước vào. Anh yêu tôi theo cách của một người ban phát,tình yêu của anh chỉ là ngọn lửa nhỏ nên tôi không giữ được anh. Còn tôi có thể cũng yêu anh chưa đủ để chia sẻ cùng anh những vui buồn, cho nên anh sẵn sàng đi tìm vui ở chốn khác. Tôi giống như một người chịu ơn anh, để rồi tôi trở thành một cái bóng.
Ngày đó tôi ở tận vùng quê nghèo xa lắc lên thành phố lập nghiệp. Vốn liếng tôi có trong tay là nghề làm tóc nữ. Nhiều đứa bạn ở quê cười vào mặt tôi: 'Nhan sắc như mày mà đi gội đầu làm móng kiếm tháng chưa tới triệu bạc thật là phí'. Tụi nó suy luận như thế bởi nhiều đứa đã chọn nghề đơn giản nhất là làm tiếp viên cho các quán karaoke. Cách tính của tụi nó rất nhanh là mỗi ngày ngồi 4-5 bàn, tính thu nhập tiền bo mỗi tháng cũng 6-7 triệu đồng mà lại 'được hát' Thế giới của bia rượi, của đèn màu và của dục vọng kia không phải là của tôi. Tôi làm tóc cho một tiệm nhỏ trong một cư xá. Tôi ở chung nhà với những cô bạn dưới quê lên làm nghề tiếp viên karaoke. Tôi đâu biết rằng tôi đã bị đưa vào tầm ngắm của ông chủ 'lò đào' của lũ bạn. Thế rồi hôm đó tôi ở nhà một mình, bởi tụi bạn đã đi làm hết. Hôm đó ca 'bọn côn đồ tự dưng bước vào nhà,bắt tôi phải trả nợ thay cho nhỏ Thúy, là nhỏ bạn ở chung phòng với tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì hết thì chúng bắt tôi phải đưa tiền ra, không thôi chúng sẽ đập phá.
Tôi không hình dung ra rằng giữa thành phố đông người như thế kia mình lại cô độc thế. Tôi chẳng thể kêu cứu được ai và chẳng ai giúp đỡ. Tôi đã phải móc hết tiền dành dụm đưa cho bọn côn đồ trả nợ cho Thúy. Và điều không hình dung ra được là hôm sau chủ tiệm uốn tóc đã cho tôi nghỉ làm việc vì bị áp lực của bọn chúng. Tân giống như một hiệp sĩ trong những chuyện cổ tích, xuất hiện đúng lúc. Anh chỉ tình cờ ghé nhà người bạn gần nơi tôi thuê chơi, nghe chuyện anh đã đi tìm bọn côn đồ, lấy tiền lại cho tôi. Anh nói:
- Nếu em thích thì về chỗ anh mà làm.Nơi đó chẳng ai dám ăn hiếp em đâu. Anh nương tay cho tôi dựa mà không đòi hỏi tôi phải đáp trả cho anh như thế nào. Anh mở một quán nhậu nhỏ nằm ở ngoại ô. Quán được thiết kế những chiếc lều riêng biệt trong khu vườn. Khách thành phố thích đến quán của anh bởi nó rất nên thơ và lãng mạng. Tôi trở thành người phụ việc cho anh, nói đúng hơn là hàng đêm tôi có nhiệm vụ đốc thúc mọi người đem thức ăn hoặc nước uống cho khách, kêu tính tiền hay đôi khi giải quyết những ý kiến của khách. Đêm, có khi anh chở tôi về, có khi rủ rôi lang thang trên phố. Và rồi một ngày anh đề nghị tôi về ở với anh. Dường như tôi không có sự chọn lựa nào khác ngoài gật đầu ưng thuận. Nghĩ cho cùng thì so với nhiều người, anh là người đàn ông tốt với tôi. Bỏ qua chuyện anh đã có một đời vợ và đã có một đứa con do vợ anh nuôi, tôi chẳng có gì phiền hà anh. Về với anh, tôi có một mái nhà trú chân, có một gia đình thật sự của mình thì tôi đâu còn ao ước gì
hơn. Một buổi tiệc nhỏ tại ngay nhà hàng của anh ra mắt là vui. Tôi không mặc áo cô dâu, nhưng điều đó không làm cho tôi vơi hạnh phúc. Đám cưới cũng chẳng có rước dâu, chỉ có hai vợ chồng mà không có mặt hai họ không làm tôi phật ý.
Đêm nay trời không mưa. Tôi co ro trong đêm trên chiếc ghế đợi tàu ở sân ga. Tôi không hiểu cách làm của tôi có đúng không? Nhưng rõ ràng là tôi nuốn trở về. Quê nhà của tôi xa lắc, nơi đó có một dòng sông hàng ngày mải miết tải những dề lục bình ra biển cả. Nơi đó người dân quê của tôi vẫn còn có thói quen nấu cơm bằng rạ, buổi chiều khói rạ cứ tỏa lên những mái nhà tạo một cảm giác ấm cúng chi lạ. Nơi đó có thể tôi sẽ không được sung sướng như ở với Tân, nhưng tôi chắc chắn là lòng tôi thanh thản hơn. Tôi sẽ không ngồi đợi anh về trong đêm khuya, đớn đau khi biết anh vừa ôm một người con gái khác. Càng đớn đau hơn khi tôi biết được rằng tình yêu trong lòng tôi đối với anh đã chết. Tình yêu đó đã khô héo như nhánh rong bị đem phơi mình dưới anh mặt trời.
Tối sống với anh như thế đã trọn buồn vui đúng hai năm. Những ngày đầu sao mà tươi đẹp thế. Anh không đi uống bia, anh chẳng quan tâm đến một bóng hình nào khác ngoài tôi. Chịu ơn anh, tôi chu toàn công việc quản lý nhà hàng- cho đến khi một quán khác mở ra, quán của anh rơi vào ế ẩm. Tôi muốn mở một tiệm làm tóc phụ giúp kinh tế, nhưng anh gạt phắt, anh cho rằng tôi làm như thế là coi thường anh. Tôi trở thành một con chim bị nhốt trong lồng. Tôi vui theo niềm vui của anh, tôi buồn theo nỗi buồn của anh. Thúy đã tìm tới tận nơi tôi ở, nó kinh ngạc: ' Chị có thể sống như thế này được sao chị Diễm. Dễ chừng lâu lắm rồi chị không son phấn?'. Tôi cười với Thúy: 'Kệ chị' Thúy nói: 'Nếu có gì khó khăn, chị báo cho em biết nhá'. Tôi gật đầu với Thúy. Nhưng cho đến phút giây đang ngồi đợi tàu ở sân ga này, tôi cũng không tìm tới.
Có thể Tân tưởng tôi giận hờn, bỏ đi đâu đó, rồi tôi cũng sẽ trở về. Giả dụ anh ra tận sân ga này kiếm tôi, chỉ cần một lời ngọt ngào của anh tôi lại theo anh về. Nhưng cuộc sống giữa tôi và anh ngẫu nhiên đã hình thành hai hình ảnh sự thống trị của anh và sự cam chịu của tôi. Tân quên mất rằng không một người đàn bà nào trên thế gian này, dù bị lệ thuộc và mềm yếu đến thế nào chăng nữa cũng vẫn muốn người đàn ông của mình chỉ thuộc về mình. Không bao giờ có một ngoại tệ.
Đêm nay trời không mưa. ánh đèn soi đường ray sân ga ngả màu vàng ly biệt. Tôi ngồi giữa nỗi buồn trong màu vàng ly biệt đó. Tôi đợi con tàu tới đưa tôi đi xa. Tôi đợi cả Tân đi tìm tôi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng đổ bóng.