Sấm truyền ca, tập thơ lục bát diễn nôm Kinh Thánh

(PLVN) - Sấm truyền ca của Lữ Y Đoan được coi là tập thơ lục bát diễn nôm Kinh Thánh, nêu lên tội lỗi gây ra đau khổ và cái chết về mặt tâm linh của con người.

Diễn Nôm lục bát Kinh thánh

Lữ Y Đoan hay Louis Doan (1613 -1678) là Linh mục Địa phận Đàng Trong. Ông là ngưởi Kẻ Chàm, tức Quảng Nam ngày nay. Đương thời, ông được coi là người thông minh, tinh thông nhiều lĩnh vực. Sấm truyền ca được hoàn thành năm 1670, ông được Đức Cha Lambert de La Motte thụ phong linh mục tại Quảng Ngãi vào năm 1676.

Theo linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng, việc thụ phong linh mục của Lữ Y Đoan được tổ chức linh đình tại nhà ông anh Emmanuel ở Dinh Trấn Thanh Chiêm với 500 thực khách đạo đời. Linh mục M. de Courtaulin cho biết Lữ Y Đoan mất vì đau bụng.

Gia đình Lữ Y Đoan là gia đình trí thức, được coi là cột trụ đức tin ở bản xứ vào lúc bấy giờ. Lữ Y Đoan được cho là tinh tường Tứ thư, Ngũ Kinh, am hiểu sâu sắc Nho học. Có lẽ do ảnh hưởng mạnh tư tưởng phương Đông, tín ngưỡng dân tộc nên Sấm truyền ca mặc dù là viết lại Kinh thánh, nhưng đã được bản địa hoá, mang nhiều nét văn hoá dân tộc.

Trong lời nói đầu của Tủ sách Nước Mặn, Lữ Y Đoan được người thời xưa đánh giá: “Người thông thái nhất trong các linh mục của chúng ta nơi miền đất này, và có thể nói khắp miền Đàng Trong”. Nội dung Sấm truyền ca được diễn giải: “Sấm truyền ca được viết theo 5 quyển đầu trong bộ Kinh thánh, phần Tao Đoạn kinh gồm 50 chương, viết theo quyển thứ nhất, gọi là Sáng thế.

Những tài liệu đã có từ thời Xuất hành (thế ký XIII TCN) được gom góp và san định thành sách vào thời cực thịnh của dân Israel (thế kỷ X TCN). Mười một chương đầu của sách Sáng thế là câu trả lời của đức tin về Thiên Chúa tạo hoá, về nguồn gốc vũ trụ loài người, về nguồn gốc của sự dữ.

Kinh thánh nêu lên tội lỗi của con người gây nên đau khổ và sự chết về mặt tâm linh, tuy nhiên Thiên Chúa không bỏ mặc nhưng đã hứa cho Con Ngài ra đời cứu chuộc. Rồi Ngài đã khởi sự chuẩn bị cụ thể cho việc cứu chuộc với câu chuyện lịch sử từ các chương 15- 20 của Tao Đoạn kinh.

Lịch sử này bắt đầu từ thế kỷ XIX TCN ở vùng Trung Đông, cùng thời với những đời Vua Hùng thuở đầu ở nước ta, do đó có một tập tục khá xa lạ với ta. Dù vậy, với hồn thơ lục bát của Linh mục Lữ Y Đoan và với tiếng Việt trong sáng của thế kỷ XVII, Tao Đoạn kinh đã mặc cho sách Sáng thế ký mộ câu chuyện đầy màu sắc Việt Nam”. Ngoài Tao Đoạn kinh, gần đây còn xuất hiện 21 chương đầu Lập quốc kinh, để bổ sung vào Sấm truyền ca.

Sấm truyền ca, do lịch sử, thời điểm ra đời không được các cha người Tây tán thưởng nên việc lưu truyền đến hôm nay bị thất thoát, đó là sự đáng tiếc không những cho người công giáo, mà cho cả người yêu tiếng Việt, yêu văn hoá Việt Nam. Văn học Việt Nam hôm nay cũng nên nhìn nhận, đánh giá lại công hiến của Lữ Y Đoan.

Sấm truyền ca được coi là đã dịch ra chữ quốc ngữ vào năm 1820, đúng năm Đại thi hào Nguyễn Du mất do dịch tả. Bản dịch này do ông Phan Văn Cận, người Bến Tre phiên dịch. Sau đó Sấm truyền ca được chép tay lại, mãi đến năm 1870, người ta tìm thấy Sấm truyền ca tại Vĩnh Long, nhưng bị mục nát. Tác phẩm tiếp tục được sao lại qua nhiều người. Riêng quyển đầu của Sấm truyền ca đã dài 3.606 câu lục bát, dài hơn cả Truyện Kiều (3.254 câu).

Việt hoá giáo lý Thiên Chúa giáo

Đánh giá về Sấm truyền ca, Tác giả Trần Thanh Đạm viết: “Không những tóm tắt gọn gàng, truyền đạt sinh động mà tác giả còn thêm vào tác phẩm rất nhiều tình ý sáng tạo, xuất phát từ thực tế cuộc sống đất nước, từ truyền thống văn hóa của dân tộc và của phương Đông. Có thể nói tác giả đã làm công việc “Việt Nam hóa”, “Đông phương hóa” Kinh Thánh, nhiều chỗ rất mạnh dạn, táo bạo và sáng tạo.

Có lẽ chính vì vậy mà tác phẩm này bị các thừa sai Âu châu cho là đã đi lệch hay phản lại tinh thần cơ bản của Kinh Thánh theo cách hiểu chính thống của Giáo Hội và các nhà Thần học thời bấy giờ. Điều này chứng tỏ rằng trên bình diện văn hóa, vị linh mục Thiên Chúa giáo Việt Nam Lữ Y Đoan lúc bấy giờ đã có suy nghĩ, tầm nhìn và tầm trí tuệ cao hơn các vị bề trên ngoại quốc của ông, bởi vì ông đã thấm trong mình sự hòa hợp của hai nền văn hóa trên một tinh thần giao lưu bình đẳng và sáng tạo, ít thiên kiến và thiên vị”.

Đọc Sấm truyền ca, ta thấy Lữ Y Đoan đã Việt hoá tên người, tên vùng đất: Pharaon - Phan Trào, Maisen - Mao Tôn, Jordan – Dự giang, Mambre – Mạc linh, Hebron – Hữu phong, Sarai – Sa lan, Pharaon – Pharao, Abraham - Ấp lâm, Sichem – Sĩ khiêm, Bethel – Bửu tiên, Babel – Ba bên, Saleg – Sa liên, Heber – Hi bân, Phaleg – Phan liệt…

Về nội dung Sấm truyền ca, mặc dù là bám sát Kinh thánh, nhưng Lữ Y Đoan đã có nhiều sáng tạo, đưa cả triết lý, thẩm mỹ mà ông có được vào thơ. Triết lý, văn hoá, tín ngưỡng dân tộc được ông đưa đậm đặc, chính vì vậy mà các cha Tây thời đó không mấy mặn mà với tác phẩm này.

Mở đầu Tao Đoạn kinh, Lữ Y Đoan viết: “Ngày ngày trước mắt chúng sinh/ Chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường/ Xưa nay trong kiếp vô thường/ Thấy điều vân cẩu mà thương nhơn phàm/ Loài người từ thuở A-đam/ Đua nhau xây dựng mộng ham làm trời/ Một pho Kinh Thánh ra đời/ Chứng minh vạn đại những lời do Thiên”.

Sấm truyền ca, tập thơ lục bát diễn nôm Kinh Thánh Hay ở Lập quốc Kinh, Lữ Y Đoan viết: “Xưa nay diễn biến trò đời/ Đồ vương tranh bá bao người máu xương/ Một dân dựng nước khác thường/ Bàn tay Thượng đế đo lường trước sau/ Giếp Tô quyền lực Phan trào/ Muôn binh hùng dũng, đất giàu dân đông/ Yết Linh đứng dậy tay không/ Phá xiềng nô lệ về vùng Trà Nam”.

Đọc những đoạn thơ trên, thật khó để thấy một cái gì khác ngoài lối nghĩ của người Việt Nam. Lữ Y Đoan, trước tiên đã thành công trong việc sử dụng cảm thức, suy nghĩ, hình ảnh Việt Nam để “dịch lại” Kinh thánh bằng thơ. Nhà sưu tầm Sấm truyền ca, Trần Hớn Xuyên (1854-1940) đã có nhứng đánh giá về tác phẩm này.

“Sấm Truyền Ca là sự dung hòa giữa nền văn hóa Ðông phương và Tây phương. Tôi không nhận xét về mặt hợp hay không hợp Kinh Thánh, tôi mến phục lối thơ lục bát của người xưa và cách dùng chữ An Nam hồi đó, đã lột được ý nghĩa của Kinh Thánh cho người An Nam dùng cách dễ dàng. Vì thế tôi đã xin chép lại để làm tài liệu quý giá, dành cho con cháu ngày sau được biết ông bà xưa cũng đóng góp rất nhiều vào kho tàng quốc văn của dân tộc”.

Đánh giá thêm về Sấm truyền ca, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên viết: “Truyện thơ có tuổi đời hơn ba thế kỷ rưỡi này như vậy là một tư liệu quý về văn học và ngôn ngữ nước nhà. Hy vọng toàn bộ “Sấm truyền ca” bản Nôm sưu tầm được đầy đủ để giới nghiên cứu có căn cứ đánh giá đúng giá trị lịch sử văn hóa của nó”. Về mặt lịch sử, Sấm truyền ca đã ra đời trước Truyện Kiều, có thể còn quá sớm để so sánh về giá trị nghệ thuật, tư tưởng trong hai tác phẩm này, nhưng chí ít, Sấm truyền ca của Lữ Y Đoan xứng đáng được đón nhận rộng rãi hơn.

Vũ Đoàn