Sâm Ngọc Linh huyền thoại và sự thực (Kỳ 6): Nóc tỷ phú dưới chân núi Ngọc Linh

(PLVN) - “Với người trồng sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh, chuyện xây nhà tiêu tốn hàng tỷ đồng giờ là chuyện quá bình thường. Riêng nóc Tắk Lang 100% người dân đều trồng sâm Ngọc Linh, giờ họ không tỷ phú mới là chuyện lạ. Ở nóc này, từ những ngôi nhà chênh vênh bên sườn núi giờ đã có hơn 20 đại gia xây nhà to, hơn 10 gia đình mua ô tô tiền tỷ phục vụ việc đi lại”, Chủ tịch UBND xã Trà Linh Hồ Văn Thể cho biết.
Sâm Ngọc Linh huyền thoại và sự thực (Kỳ 6): Nóc tỷ phú dưới chân núi Ngọc Linh

LTS: Sâm Ngọc Linh là loại sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới và chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Loại sâm này đặc biệt quý hiếm, nó hơn cả sâm Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ và được xem là “thần dược” đối với sức khỏe con người. Hiện tại, sâm Ngọc Linh có giá từ 70 - 150 triệu đồng/kg, nhiều củ sâm lớn có giá lên đến vài trăm triệu đồng/kg.

Giàu lên từ sâm

Sâm Ngọc Linh đã và đang giúp người dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) thực hiện khát vọng đổi đời. Hiện nay, toàn huyện có rất nhiều tỷ phú từ sâm. Trên 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có tài sản từ 20 tỷ đồng cho đến trên 500 tỷ đồng nhờ trồng sâm Ngọc Linh. Từ tỷ lệ hơn 82% hộ nghèo thì nay huyện Nam Trà My giảm còn chưa tới 65%; hàng trăm hộ thoát nghèo, hàng chục người thành tỷ phú.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, sâm Ngọc Linh đã và đang được đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện để người dân nơi đây hiểu về sâm từ tấm bé. Từ khi sâm Ngọc Linh được giới thiệu rộng rãi, nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số giàu lên từ sâm. Nổi bật hơn hết là ở xã Trà Linh.

Thống kê của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Trà My cho thấy, tính đến cuối năm 2018, người dân ở xã Trà Linh đã gửi tiết kiệm gần 200 tỷ đồng, có nhà người gửi hàng chục tỷ đồng. Nguồn tiền đó có được đa số là tiền bán sâm Ngọc Linh. Nhưng đối với họ, đó chỉ là con số nhỏ, tài sản “khủng” hơn của các gia đình nằm trên những rẫy sâm bạt ngàn trên đỉnh Ngọc Linh.

Gần chục năm trước, về xã Trà Linh tìm cả buổi mới thấy một căn nhà đúng nghĩa, bởi hầu hết đều nghèo xơ xác. Nhưng nay, nhà cao tầng đã mọc san sát, đường ô tô cũng vào tận 4 thôn, 23 nóc của xã.

“Bao đời nay bà con đã chịu quá nhiều cực khổ, giờ được thần rừng ưu đãi, muốn cho con cái được hưởng những gì mà cha chú nó chỉ biết ao ước. Cũng là cách để cho con cháu thấy nguồn lợi lớn từ sâm Ngọc Linh, rồi tiếp tục gìn giữ và phát triển nó đời này sang đời khác. Như là của để dành mà mẹ rừng đã tặng cho người dân chúng tôi dưới dãy Ngọc Linh này”, ông Hồ Văn Du (ngụ nóc Măng Lùng, thôn 2, xã Trà Linh) cho biết. 

Cách đây hơn 4 năm, người dân được một phen trầm trồ khi ông Du bỏ ra 200 triệu đồng chỉ để xây nhà vệ sinh khép kín. “Ban đầu họ thấy lạ và không tin đó là sự thật. Ai cũng nghĩ ở xứ núi này nhà ở còn chưa kiên cố, nói gì đến xây cái nhà vệ sinh hàng trăm triệu đồng. Nhưng với tôi, cái giá đó cũng hợp lý”, ông Du nói.

Theo ông Du, chuyện bỏ ra tiền tỷ chỉ để xây dựng những ngôi nhà cấp 4 không bất ngờ và cũng chẳng hoang phí. Chi phí gia tăng chủ yếu do công vận chuyển vật liệu. Thời điểm đó, cõng một bao xi măng từ trung tâm xã lên tới nơi cũng mất 3 tiếng đồng hồ.

Ông Du là một trong những người có thâm niên trồng sâm Ngọc Linh ở nóc Măng Lùng. Hiện tại, vườn sâm Ngọc Linh của ông Du có gần 130.000 gốc, trong đó trên 10.000 cây hơn 10 năm tuổi. Ước tính cả vườn của ông có khoảng 6,5 tấn sâm củ, tương đương 300 tỷ đồng.

Ông Du tâm sự, núi Ngọc Linh đã thành quê hương thứ hai và ông quyết không hạ sơn, ăn ngủ cùng sâm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Trong ký ức những ngày khốn khó, với ông Du, con đường mòn lội bộ cắt rừng vượt dốc hơn 3 ngày từ xã Trà Mai (huyện Nam Trà My có 10 xã, chưa có thị trấn và xã Trà Mai là huyện lỵ của huyện Nam Trà My) biết bao kinh hoàng. Còn bây giờ, đường ô tô đã về đến thôn làng của xã. 

“Nếu được hỗ trợ của dự án sâm Việt Nam, bà con sẽ cùng chung tay góp sức mở con đường về vùng sâm. Có con đường không chỉ phát triển sâm mà còn phát triển du lịch. Cảnh đẹp hoang sơ cùng với khí hậu mát lạnh quanh năm sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng”, ông Du nói.

Từ hộ nghèo...đến xây nhà tiền tỷ

Căn nhà xây khang trang có trị giá gần 1 tỷ đồng nằm ngay xã Trà Mai là căn nhà mới của gia đình ông Hồ Văn Bông (ngụ nóc Con Pin, thôn 3, xã Trà Linh). Có tiền từ sâm, gia đình ông Bông mua nhà ngay trung tâm huyện Nam Trà My cho con có nơi ở lại theo học. Ít ai biết rằng, trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo.

Vài chục năm trước khi ông bà cưới nhau, tài sản chỉ có mấy cái bát và một cái nồi. Thế nhưng hiện nay, với hàng trăm ngàn cây sâm Ngọc Linh hàng chục năm tuổi, ông đã có trong tay trên 50 tỷ đồng. 

“Niềm vui lớn nhất của tôi chính là 4 đứa con đều đã và đang có điều kiện tốt nhất để theo đuổi giấc mơ đến trường học chữ. Có được cuộc sống ngày hôm nay, tôi rất vui và cảm ơn chính quyền địa phương đã đánh thức thương hiệu cây sâm Ngọc Linh để người dân chúng tôi có cơ hội đổi đời”, ông Bông cho biết.

Ở xã Trà Linh, nhắc đến sự đổi đời của người dân nhờ sâm Ngọc Linh thì không thể thiếu người dân ở nóc Tắk Lang (thuộc thôn 3). Nóc Tắk Lang được người dân gọi là nóc tỷ phú, bởi các đại gia sở hữu những vườn sâm “khủng” đều đang an cư, lạc nghiệp ngay chính ngôi làng này.

Nóc Tắk Lang nằm cheo leo trên đỉnh núi, nơi 100% người dân trồng sâm Ngọc Linh. Nơi đây, nhà cao tầng đang mọc san sát. Trong ngôi làng này phải kể đến gia đình ông Hồ Văn Hình xây dựng cơ ngơi hoành tráng nhất vùng. Một dãy nhà kéo dài gần 100m được xây dựng liền kề. Đầu tiên là một nhà xe dành riêng chỉ để ô tô, tiếp đến nhà để xe máy, khu vực kế bên dùng chứa máy xay xát gạo, đến nhà kho, bếp nấu ăn và cạnh bên là ngôi nhà hai tầng rộng hơn 100m2, bên trong các phòng của ngôi nhà đều được lắp máy điều hòa.

Sâm Ngọc Linh huyền thoại và sự thực (Kỳ 6): Nóc tỷ phú dưới chân núi Ngọc Linh ảnh 1
 Ông Hồ Văn Hinh - một đại gia sâm Ngọc Linh.

Phía dưới dãy nhà này là một bờ kè chống sạt lở cao hơn 5m xây bằng đá hết 2,4 tỷ đồng. Đó cũng là mức giá chung cho những hộ dân đang tiến hành xây nhà ở nóc Tắk Lang như gia đình ông Nguyễn Cao Bằng, ông Hồ Văn Long, ông Hồ Văn Thành... Những ngôi nhà chênh vênh trên sườn núi nay đã được gia cố bằng những bờ kè đá chắc chắn, nguy cơ sạt lở hầu như đã được khắc phục.

“Tổng số tiền đầu tư xây dựng dãy nhà này hơn 10 tỷ đồng. Việc xây dựng nhà cửa trên này đắt đỏ gấp 5 đến 10 lần so với đồng bằng, do quá trình vận chuyển vật liệu lên khó khăn. Việc tiền bạc hết bao nhiêu không quan trọng, miễn là mỗi khi trời mưa gió được ở trong ngôi nhà xây chắc chắn là được rồi. Đắt mấy tôi cũng chấp nhận”, ông Hình cho biết.

Để có được cơ ngơi này, ông Hình đã đổi hơn một tạ sâm loại 1 (loại 10 củ/kg); còn chiếc ô tô, ông mua trước Tết Nguyên đán vừa rồi, giá hơn 10kg sâm. Vườn sâm gia đình ông Hình trồng trên núi, khi cần mua sắm gì thì lên nhổ mang xuống bán hoặc đổi.

Theo ông Hồ Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Trà Linh, từ khi giá sâm Ngọc Linh được đẩy lên cao, đời sống bà con đã thay đổi hẳn. Người ta nói, tiền đối với người dân trồng sâm là tiền núi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là tiền của họ nằm ở những luống sâm đang được chăm sóc ở núi, đem lại thu nhập vô cùng lớn cho bà con. Cũng từ đây, cuộc sống người dân trở nên khấm khá hơn, thụ hưởng được những tiện nghi mà trước giờ chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Nhiều hộ dân đã dùng tiền có từ sâm để xây dựng lại ngôi nhà của mình kiên cố hơn. 

“Với người trồng sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh, chuyện xây nhà tiêu tốn hàng tỷ đồng giờ là chuyện quá bình thường. Riêng nóc Tắk Lang 100% người dân đều trồng sâm Ngọc Linh, giờ họ không tỷ phú mới là chuyện lạ. Ở nóc này, từ những ngôi nhà chênh vênh bên sườn núi giờ đã có hơn 20 đại gia xây nhà to, hơn 10 gia đình mua ô tô tiền tỷ phục vụ việc đi lại”, ông Thể cho biết.

(Còn nữa)

Linh Sơn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đặc sắc lễ Ét Đông của người Giơ Lâng ở Kon Tum

Già làng A Jring Đeng chuẩn bị làm lễ Ét Đông tại nhà rông.
(PLVN) - Ét Đông là lễ đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn thờ của đồng bào Giơ Lâng đối với các vị thần tự nhiên, chỉ sau khi ăn lễ Ét Đông, người Giơ Lâng mới được phép triển khai những việc lớn của gia đình như: làm nhà mới, sửa nhà cũ, cưới hỏi, mua trâu, bò…

Tự lực Văn đoàn - Trăm năm nhìn lại

Tự lực Văn đoàn - khẳng định vị thế mới của văn học Việt Nam đầu thế kỉ 20.
(PLVN) - Sự ra đời của Tự lực Văn đoàn và Thơ Mới đã tạo nên một trường phái, một phong trào cách tân văn học, đồng thời là một phong trào cách tân văn hóa, cải cách xã hội, đại diện cho khuynh hướng lãng mạn, sự phát triển theo hướng hiện đại hóa của văn học Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945.

Hướng đi mới ở làng nghề đóng xuồng Bà Đài

 Bộ sưu tập xuồng ghe “mini” của nghệ nhân Bảy Tốt.
(PLVN) - Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2015. Thời hoàng kim, làng đóng xuồng rạch Bà Đài có hơn 200 hộ làm ngày làm đêm mà vẫn không đủ hàng giao cho khắp vùng sông nước miền Tây.

Đền Bạch Mã – Tứ linh xứ Nghệ

Quảng cảnh đền Bạch Mã.
(PLVN) - Bạch Mã là ngôi đền có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của nhân dân trên mảnh đất Nghệ Tĩnh. Ngôi đền này được xếp thứ 3 trong hàng ngũ "tứ linh": "Nhất Cờn, nhị Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng". 

Phật hiệu A Di Đà và Pháp môn Tịnh độ

Phật hiệu A Di Đà và Pháp môn Tịnh độ
(PLVN) - Sức lan tỏa của pháp môn Tịnh độ và hình ảnh Đức Phật A Di Đà đã đi vào tâm thức người Việt Nam cả trong cách chào hỏi. Niệm Nam mô A Di Đà Phật là đã nói thật nhiều, nói hết tất cả những ý nghĩa sâu xa của Phật đạo...

Thơ thiền Việt Nam (Kỳ 1): Tất cả các pháp đều từ tâm sinh

Thơ thiền Việt Nam (Kỳ 1): Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
(PLVN) - Trong bài kệ cho đệ tử Cảm Thành, Thiền sư Vô Ngôn Thông mong muốn đệ tử giác ngộ vô thường và nhận biết cái chân thật để từ đó tùy căn cơ mà chú tâm vào việc truyền dạy phật pháp. Bài thơ cũng là lời răn dạy cho chúng ta cần giữ một tâm an, đừng để tâm bấn loạn trước muôn vạn biến thiên của cuộc đời.

Xây dựng nhãn hiệu chè Phú Thọ, khẳng định vị thế trên thị trường

Xây dựng nhãn hiệu chè Phú Thọ, khẳng định vị thế trên thị trường
(PLVN) - Sản phẩm chè của Phú Thọ được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu vào tháng 11/2020. Đây là niềm vui không chỉ đối với những người sản xuất, kinh doanh nói riêng mà còn là của người dân Phú Thọ nói chung. Việc xây dựng, triển khai và đăng ký thành công nhãn hiệu sẽ tạo điều kiện để thương hiệu chè Phú Thọ ngày càng vươn xa, đưa cây chè trở thành cây có giá trị kinh tế cao của tỉnh.

Tục thờ chó đá, tắm lá bưởi “trừ tà” của người Tày - Nùng

Tục thờ chó đá, tắm lá bưởi “trừ tà” của người Tày - Nùng
(PLVN) - Từ xa xưa, những chú chó đã trở thành vật nuôi quen thuộc, trung thành trong mỗi gia đình Việt. Theo quan niệm của nhiều gia đình người dân tộc Tày – Nùng xứ Lạng, chó thường chỉ trông coi được phần dương, muốn trông giữ phần âm, xua đuổi tà ma, mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ, thì phải “nuôi” chó đá.

Những đóng góp của lính thợ Việt Nam cho thương hiệu gạo Camargue nổi tiếng

Những đóng góp của lính thợ Việt Nam cho thương hiệu gạo Camargue nổi tiếng
(PLVN) - Năm 1941, trước nguy cơ thiếu lương thực, Chính phủ Pháp huy động hàng trăm lính thợ Việt Nam - những người am hiểu bí quyết trồng lúa đến Camargue giúp nông dân cải thiện kỹ thuật canh tác và chất lượng sản phẩm. Những người lính thợ Việt Nam đã giúp cho vùng Camargue trở nên giàu có nhờ chất lượng gạo vượt trội.

Bắc Giang: Những chuyến xe "0 đồng” ấm áp tình người

Đội xe thiện nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang.
(PLVN) - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Bắc Giang buộc phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội với một số huyện, thị xã nhất là các địa điểm liên quan tới 2 ổ dịch lớn ở khu công nghiệp huyện Việt Yên. Giao thông vận tải bế tắc, những cụm dịch có nguy cơ biến thành những "ốc đảo đơn độc" thiếu nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng dịch… khi UBND tỉnh phải căng mình điều phối lượng xe có hạn trong tay.

Gặp lại mình ở làng rau Trà Quế

Gặp lại mình ở làng rau Trà Quế
(PLVN) - Hẹn nhau hết dịch chúng mình lại về Hội An du lịch, và nhất định phải ghé làng rau Trà Quế - làng quê xinh đẹp mà chỉ nhắc cái tên đã đủ cảm nhận được sự thơm thảo, an lành... 

Đến Đà Thành chiêm bái chùa Linh Ứng để cầu gì được nấy!

Tượng Phật chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà.
(PLVN) - Đà Nẵng - thành phố du lịch tuyệt diệu có tới 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng, Người ta lấy nơi toạ lạc của các ngôi chùa đính kèm tên gọi để phân biệt, chẳng hạn chùa Linh Ứng Bà Nà - Núi Chúa, chùa Linh Ứng Bãi Bụt - bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng Non Nước - Ngũ Hành Sơn.

Độc đáo ngôi chùa Không Tên

Độc đáo ngôi chùa Không Tên
(PLVN) - Tên gọi độc đáo của ngôi chùa đã gợi cho du khách ít nhiều sự tò mò. Những năm gần đây, chùa Không Tên là một địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ lỡ của du lịch khi đến thăm Đà Nẵng – thành phố đáng sống.