Sài Gòn không đổ nát...
Nghiên cứu, thảo luận và vạch ra phương châm tác chiến để tấn công giải phóng Sài Gòn là một quá trình lao động trí óc căng thẳng và cực kỳ sáng suốt của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đánh thế nào để địch mau sụp đổ? Đánh thế nào để ít bị hư hại các công trình, nhà cửa trong thành phố? Đánh thế nào để thắng nhanh nhất, ít thương vong nhất cho bộ đội và cho nhân dân? Hai vấn đề nổi bật nhất của toàn bộ kế hoạch tấn công giải phóng Sài Gòn là cách đánh và mục tiêu phải đánh.
Nghiên cứu, thảo luận và vạch ra phương châm tác chiến để tấn công giải phóng Sài Gòn là một quá trình lao động trí óc căng thẳng và cực kỳ sáng suốt của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đánh thế nào để địch mau sụp đổ? Đánh thế nào để ít bị hư hại các công trình, nhà cửa trong thành phố? Đánh thế nào để thắng nhanh nhất, ít thương vong nhất cho bộ đội và cho nhân dân? Hai vấn đề nổi bật nhất của toàn bộ kế hoạch tấn công giải phóng Sài Gòn là cách đánh và mục tiêu phải đánh.
![]() | ||
|
Xe tăng quân giải phóng tiến vào cầu Thị Nghè giải phóng Sài Gòn |
||
Từ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đến Đoàn A75 và Bộ Chỉ huy chiến dịch đều có sự thống nhất cao về quan điểm đối với địch. Gần cả triệu binh sĩ và nhân viên chế độ Sài Gòn đều là người Việt Nam. Trừ những kẻ bán nước, cam tâm làm tay sai cho Mỹ, phần đông họ là con em những gia đình lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ngụy binh cũng là con dân người Việt Nam...”.
Vậy, đánh thế nào để một đội quân ngụy to lớn phải nhanh chóng tan rã mà ít bị tiêu diệt? Ngoại trừ bọn ngoan cố chống cự đến cùng, đối với số đông binh sĩ ngụy, ta phải mở ra cho họ con đường sống, không tiêu diệt sinh mạng họ một khi họ đã buông súng đầu hàng.
Cuộc tổng công kích vào Sài Gòn lần này, ta có 5 quân đoàn chủ lực tinh nhuệ và các lực lượng bộ đội địa phương đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, với nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại. So sánh tương quan lực lượng ta đã chiếm ưu thế so với địch. Điều quan trọng là phải chọn phương hướng tấn công và tấn công vào những mục tiêu nào để cho địch mau chóng thất bại. Chọn cách đánh, xác định mục tiêu còn liên quan đến vấn đề thời cơ và thời gian. Nếu cách đánh không bất ngờ, không thích hợp, thì thời gian sẽ kéo dài, trận chiến sẽ giằng co, và tất yếu, thương vong cho cả hai bên sẽ rất lớn và thành phố sẽ bị đổ nát.
Các đồng chí Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng, Lê Đức Anh... trong quá trình thảo luận về kế hoạch chiến dịch đều phân tích kỹ từng vấn đề, đi sâu vào từng khía cạnh cụ thể và cân nhắc một cách toàn diện. Cả thành phố Sài Gòn - Gia Định rộng lớn, quân địch bố trí phòng ngự vòng trong vòng ngoài đến mấy trăm căn cứ, đồn bốt, chốt chặn, nhưng Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ chọn có 5 mục tiêu để nhanh chóng đánh chiếm. Đó là Bộ Tổng tham mưu ngụy, Dinh Độc lập, Biệt khu thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và Sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là 5 cơ quan đầu não quan trọng nhất của ngụy quyền Sài Gòn. Đánh vào những mục tiêu này thì toàn bộ chế độ Sài Gòn sẽ hoảng loạn; ngụy quân, ngụy quyền sẽ như rắn mất đầu và toàn bộ hệ thống phòng ngự còn lại của chúng ắt sẽ tan rã, tính mạng của nhân dân sẽ được bảo toàn, các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội và nhà cửa của đồng bào sẽ không bị đổ nát. Nhưng 5 mục tiêu ấy ở sâu trong nội thành, trong khi 5 sư đoàn địch đều bố trí ở vòng ngoài, cách trung tâm thành phố từ 30 - 50km và có sẵn kế hoạch lùi dần trên các tuyến phòng thủ để co cụm về Sài Gòn. Khi ta tấn công thì địch cả bên trong và bên ngoài đã có sự chuẩn bị để đối phó. Nếu ta bỏ qua các lực lượng địch bên ngoài mà thọc thẳng vào bên trong thì khó chọc thủng, mà dù có vào được thì 5 sư đoàn địch kéo về ứng cứu, thế trận sẽ giằng co. Nhưng nếu ta tập trung lực lượng diệt xong 5 sư đoàn của địch ở vòng ngoài, rồi mới đánh vào 5 mục tiêu ấy, thì chắc chắn sẽ kéo dài thời gian, hao tốn xương máu và cũng khó tránh sự thiệt hại lớn cho nhân dân. Đặc biệt, nếu để các sư đoàn địch lùi được về trong nội thành, phá sập cầu trên các trục đường, chiếm giữ các nhà cao tầng hoặc các khu phố đông dân mà cầm cự thì sự tàn phá, đổ nát, chết chóc sẽ rất lớn.
... Sau nhiều ngày đêm bàn bạc, nghiên cứu vừa tỉ mỉ, vừa khẩn trương, vừa có cơ sở khoa học, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã đi đến nhất trí về cách đánh trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng này. Đó là: Dùng một bộ phận lực lượng thích hợp, trên từng hướng, đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch lại, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn bộ binh chủ lực của địch phòng thủ vòng ngoài, đồng thời dùng đại bộ phận lực lượng của ta nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh đã được tổ chức chặt chẽ, tiến nhanh theo các trục đường lớn, đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã được chọn lựa trong nội thành.
Để phối hợp và tạo điều kiện cho các binh đoàn đột kích nhanh, các lực lượng đặc công, biệt động, tự vệ... ở Sài Gòn - Gia Định sẽ đánh chiếm trước các cầu qua sông, các bàn đạp và dẫn đường cho bộ đội chủ lực. Toàn bộ pháo binh cấp chiến dịch tập trung đánh vào các mục tiêu then chốt như Sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Bộ Tổng tham mưu ngụy... Tên lửa, pháo cao xạ triển khai thành hệ thống phòng không quanh Sài Gòn nhằm khống chế vùng trời, bảo vệ đội hình tấn công.
Cách đánh ấy nhanh chóng được quán triệt và triển khai cho các đơn vị trên toàn mặt trận, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ trong 5 ngày (từ 26 đến 30-4), Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Cách đánh ấy đã không để cho địch co cụm ngăn chặn, làm chậm bước tiến của ta ở vòng ngoài và cũng không cho địch lùi dần về Sài Gòn để cùng lực lượng bên trong tiếp tục chống cự. Ta tập trung sức mạnh đánh vào các mục tiêu chủ yếu; kiềm chế, tiêu diệt và làm tan rã địch ở vòng ngoài; không để địch trong, ngoài ứng cứu cho nhau, không cho địch dựa vào các khu dân cư để phòng ngự làm chết đồng bào. Và điều quan trọng là với cách đánh ấy, ta đã giành được thắng lợi nhanh nhất, ít thương vong nhất và giữ được thành phố gần như nguyên vẹn.
LÊ VĂN THƠM
(Khai thác từ tư liệu chiến tranh Việt Nam)
