Café không chỉ là một thức uống, nó là thú vui, là niềm an ủi, một liều thuốc không thể thiếu đối với mình mỗi sáng.
Thời sinh viên, chỉ biết đến mấy cốc café vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu, đắng gắt, ngọt ngay, bọn sinh viên Kiến Trúc ngồi lê lết, nói đủ chuyện trên đời dưới đất, lâu lâu dân phòng tới đuổi, lại xách dép ôm giấy vẽ bỏ chạy.
Rồi những chiều mưa nhẹ, trái sao bay đầy trời, cả bọn Đội văn nghệ sẽ lại lếch thếch ôm đàn ra Hàn Thuyên, cũng lại là những hớp café trong ly nhựa pha vội chưa tới chục ngàn, chỉ cần thế là đủ vui, chúng mình ngồi nhìn những công trình đang xây dở, miên man nói về tương lai.
Thời sinh viên của mình còn gắn liền với Era, cái quán tối tăm chỉ vài ánh nến bởi chẳng cần thấy rõ mặt nhau và đầy mùi khói thuốc, mình quen mùi khói thuốc từ đó. Cả đám sinh viên trường mình quen mặt ở đây, gọi là “quán của tuổi trẻ lạc lối”, mình thì chỉ đến đây cùng 2 người, một là anh Đội Trưởng, sau này là Vương.
Một cái quán nữa là Ngôi nhà số 7, giờ đã không còn, mình nhớ món café xay đậu phộng thêm cốt dừa béo ngậy của quán. Ngôi nhà số 7 là cả ngàn kỷ niệm, ngàn câu chuyện không thể nào kể gọn trong một vài câu.
Đi làm rồi, mình ngày càng không thể thiếu café, có ngày quay dài chỉ cần uống không cần ăn.
Cafe một thức uống thân quen của người Sài Gòn |
Dần dần mình chỉ còn đến Era khi đã về đêm, lần nào đến cũng gặp người quen thời đại học, cứ như cái chiếc quán này sẽ mãi nhốt thời đại học của chúng mình trong cái ô cửa ngược sáng ấy.
Mình hay ngồi ở cái quán đối diện Hàn Thuyên, không phải vì café ngon mà là vì nó nhìn ra khung trời phía trước, vẫn đó những hàng sao bay, nhưng bọn sinh viên bây giờ không còn lê la vỉa hè, không còn ôm đàn ngồi hát nghêu ngao, chúng đi đâu rồi nhỉ?
Mình luôn hẹn những người mới quen ở cái quán trên đường Nguyễn Du, chắc vì nó gần trung tâm và rất dễ tìm, nghĩ lại thì mình hay ngồi đó với những người tên Thanh, có cold brew mâm xôi dễ chịu cho những chiều muộn.
Cách đó chỉ khoảng trăm bước, là cái quán nhỏ nằm trên tầng 2 chung cư Lý Tự Trọng, có ban công tuyệt vời nhìn qua Vincom, hẳn là ngồi đó nhiều nhất với Thuần, một ngàn câu chuyện phim sơ thảo đều được phác ra ở đó.
Lần nào mình cũng chỉ gọi món espresso đổ vào nước dừa lạnh, khi bưng ra, mình cầm tách espresso nóng lên ngửi lấy ngửi để đến khi bay hết mùi mới thôi, một trong những ly café xuất sắc nhất mình từng uống.
Cũng trên cung đường đó, đi qua cái ngã tư, lại là một quán khác nằm trên khu chung cư cũ đẹp tuyệt trần, ban công có tán me xanh mướt, chiếc ban công tuyệt vời nhất thế gian, quán này là nơi gặp gỡ và hàn huyên mỗi cuối tuần với sư phụ Công Anh, latte thơm lừng uống 2 ly vẫn chưa ngán.
Lại nhớ chiếc quán của người anh quay phim bên khu Hoa Mai, chiếc quán có bó cỏ úa, chiếc quán nơi chiếu bản draft phim đầu tiên, chiếc quán mở cửa cho mình ghé lại mùa dịch năm ngoái, café sữa thơm ngon tuyệt vời, hẳn vì chủ quán quá khó tính.
Đạo diễn trẻ Lan Nguyễn rất thành công với phim: Màu cỏ úa về nhạc sỹ Trần Tiến |
Và chiếc quán gắn bó với mình nhất hiện tại, là Slow, một mối lương duyên thú vị. Cả quán đều quen mặt mình, chủ quán đi xem phim của mình tận 3 lần. Chiếc quán mà mình hẹn gặp cả chục người ở đó. Chiếc quán cho mình những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Mấy tháng gần đây, có những ngày mình uống café mỗi sáng và uống bia mỗi tối, những người bạn mới quen uống bia nhiều hơn café, những cuộc trò chuyện cũng vì thế mà kéo dài hơn. Thôi thì chúng ta gặp nhau để uống bia đêm, rồi thức trắng trò chuyện, sáng lại rủ nhau làm một tách café.
Chỉ là quá thèm một sớm Đà Lạt như trong hình, mở mắt dậy khoác vào chiếc áo ấm rồi rủ nhau uống một ly café nóng.
Viết xong hoảng quá đi mua bia uống vậy!
Chị Lan Nguyên - Cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Hiện chị đang là đạo diễn, biên kịch phim tài liệu - điện ảnh
Đạo diễn phim điện ảnh “Màu Cỏ Úa” ra rạp vào tháng 12/2020 (Phim tài liệu về cuộc đời của nhạc sĩ Trần Tiến)