Sách in lậu và kém chất lượng: Chưa bị “đòn đau”, chưa “nhớ đời”
Mua bản quyền xuất bản, khuyến cáo, dán tem bảo đảm trên bìa sách…, tất cả những biện pháp được một số công ty phát hành sách, nhà xuất bản huy động để tránh tối đa tình trạng in lậu, phát hành sách kém chất lượng mạo danh
Mua bản quyền xuất bản, khuyến cáo, dán tem bảo đảm trên bìa sách…, tất cả những biện pháp được một số công ty phát hành sách, nhà xuất bản huy động để tránh tối đa tình trạng in lậu, phát hành sách kém chất lượng mạo danh. Tiền bỏ ra không hề nhỏ, nhưng việc mua bản quyền để tránh sách in lậu không mấy hiệu quả. Sách kém chất lượng vẫn tràn lan thị trường với giá rẻ hơn nhiều so với sách in chính ngạch…
Sách kém chất lượng vẫn còn “đất sống”
Sau nhiều đợt ra quân, nhiều cuộc quét vét, thanh, kiểm tra ráo riết với mong muốn hạn chế phần nào hiện trạng in lậu, phát hành sách giả, kém chất lượng, mê tín dị đoan, nhưng số sách có mặt trên thị trường vẫn không hề giảm. Dọc theo các dãy phố bán sách “vỉa hè” như Cát Cụt, Mê Linh, một số hiệu sách tư nhân ở phố Quang Trung, thậm chí siêu thị, nhà sách có tiếng… vẫn xuất hiện sách kém chất lượng.
Giấy mỏng, in xộc xệch, có trang bị lệch chữ…, nhưng sách vẫn được bày bán và vẫn có người mua. Không nói tới sách xuất bản chính ngạch trong các nhà sách, hiệu sách bán đúng giá bìa hoặc chỉ giảm theo đợt, thì sách “vỉa hè” vẫn thu hút độc giả tìm mua bởi giá bìa được chiết khấu %. Ít thì 5-10%, nhiều thì 20-30%. Và vì túi tiền có hạn, vì tiết kiệm mà người đọc vẫn mua sách lậu giá rẻ hơn là mua sách đắt tiền in tốt. Họ chặc lưỡi “Nội dung giống nhau, một vài lỗi nhỏ đáng gì. Phương châm là mua rẻ vì cũng chỉ đọc 1-2 lần…” Sự dễ dãi của thị trường, quan điểm của người mua giúp sách lậu và sách kém chất lượng mặc nhiên “sống khỏe” dù có không ít đợt vận động bài trừ sách giả.
![]() |
|
Thiếu niên chọn mua sách tại siêu thị Big C. |
Truy tìm nguyên nhân
Ai cũng có thể nhận ra, nguyên nhân chính của tình trạng sách lậu, kém chất lượng vẫn “sống khỏe” vì giá rẻ. Các cơ sở in lậu lợi dụng thị hiếu “ham rẻ” và túi tiền hạn hẹp của người dân để vi phạm luật. Công ước bảo hộ quyền tác giả Berne có hiệu lực tại Việt Nam từ 26-10-2004. Đến nay là 6 năm nhưng các nội dung đưa công ước vào hiện thực còn mông lung với nhiều bất cập. Nạn sách giả là một trong những bất cập ấy vẫn ngang nhiên hoành hành làm loạn thị trường sách phục vụ công chúng.
Có quá nhiều nguyên nhân khiến các cơ sở in lậu sách hoạt động ngoài luật. Sách lậu “trốn được” hàng loạt các hoạt động mất tiền như mua bản quyền từ nước ngoài, trả tiền dịch, tiền hiệu đính... Không trả tiền bản quyền cho tác giả, không chi trả tiền cho dịch giả, người hiệu đính, biên tập viên, nhân viên chế bản, họa sĩ trình bày bìa… Chỉ việc scan sách thật và in ra bán. Giấy xấu hơn, mỏng hơn, khổ nhỏ hơn… thì đương nhiên giá thành cuốn sách thấp hơn. Xưởng in tư nhân nhỏ, nằm ở vùng sâu, vùng xa, thiết bị máy móc lạc hậu, cũ nát, kém chất lượng. Nhưng sự chấp nhận của bạn đọc và người mua góp phần để sách lậu ngang nhiên cười nhạo thị trường.
Chưa bị “đòn đau” thì chưa “nhớ đời”
Thị trường sách Hải Phòng vốn không sôi động như các đô thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, song không phải là không có lúc bị hoành hành bởi nạn sách giả. Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Nhà xuất bản Hải Phòng Nguyễn Thế Bỉnh cũng thở phào: “Cách đây ít năm, sách của NXB Hải Phòng cũng bị in giả. Họ chỉ phô-tô, đóng bìa rồi bán tràn lan khiến NXB vất vả xử lý. Cũng chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi ấn phẩm lậu, còn cơ sở in sao và làm giả sách thì không có cách gì tìm được. Sau sự cố đó, chúng tôi buộc phải chọn những phương án phát hành “an toàn” hơn là ký hợp đồng phát hành theo mối với đối tác. Tất cả đều theo một đầu mối, sách không còn phải dự trữ trong kho, không do NXB tự phát hành ra thị trường nên cũng không còn lặp lại tình trạng sách in nhái, in giả. Nhưng sách của các NXB khác vẫn bị làm giả và lưu hành tràn lan sách giả trên thị trường.”
Biện pháp “tình thế” của NXB Hải Phòng hiệu quả rõ ràng với đơn vị. Nhưng trước tình hình sách giả vẫn tràn lan khiến các NXB lớn, Công ty phát hành sách có tiếng đau đầu tìm giải pháp. Việc sản xuất và tiêu thụ sách giả, sách lậu chỉ dừng ở hình thức xử phạt hành chính, chưa có vụ xử phạt nào nghiêm khắc mang tính răn đe như một “đòn đau nhớ đời” để cơ sở in sách giả không tái phạm việc làm sai trái này.
Cũng vì việc xử lý cơ sở kinh doanh sách lậu còn mang tính hình thức, chưa triệt để nên quyền lợi của tác giả, nhà sản xuất sách thật bị vi phạm nghiêm trọng. Và các cơ sở chỉ bị xử phạt hành chính hoặc cùng lắm tịch thu máy móc, thiết bị. Những đòn đánh nhẹ ấy chỉ làm đau một chốc lát rồi lại tan biến theo thời gian. Nếu còn như vậy, Công ước Berne mãi vẫn chỉ có nghĩa trên giấy. Sách giả vẫn được lưu hành công khai cùng với “chiếc ô” của sự dễ dãi cho đến khi có những đòn đánh thật đau trị tận gốc mới mong có sự cải thiện…
Phong Linh
