Phải chăng, đôi nhân tình ấy đã mở đầu cho những lời hò hẹn vào mùa thu? Nó se sắt tới mức em tự hỏi, ta sẽ có lần gặp nhau phải không? Để không thấy đơn côi, để có thể nhìn thấy trong mắt nhau một lần tha thiết, để bốn bề không phải là những ngọn gió trống không…
Bạn nói, cuộc đời này là một hộp màu. Em chọn đi! 6-12-24 hay 100 màu. Và tô vẽ cho cuộc sống của mình! Có những người chỉ dùng hai màu Đen- Trắng của Đúng và Sai, của Xấu và Tốt để rồi cứ đơn điệu sống, nhạt nhoà sống!
Đó không phải là bình yên. Đó là khắc nghiệt! Sống chỉ 2 màu là khắc nghiệt với mình, khắc nghiệt với đời!
Lại có những người chọn chỉ hai màu Xanh- Đỏ. Xanh là Đi. Đỏ là Dừng. Xanh là Tiếp tục. Đỏ là Buông bỏ. Tưởng thế sẽ khiến cuộc đời giản đơn hơn nhưng hoá ra nó lại khiến chúng ta lỡ mất đi bao nhiêu cơ hội được sống, được sai, được trải nghiệm!
Hãy là cả một hộp màu em nhé! Là Xanh, Đỏ, Tím, Vàng, Nâu, Đen, Trắng.. Là đủ mọi sắc Xanh, đủ mọi sắc Vàng, đủ mọi sắc Đỏ, đủ mọi sắc Tím, đủ mọi sắc Đen...
Có những khi ta cần một màu Hồng để vỗ về, hớn hở! Cũng có khi ta cần màu Cam để phấn khích, ồn ào! Cũng có khi ta cần màu Tím để thiết tha, chờ đợi.
Cứ tô đi, vẽ bằng cả hộp màu của mình, bằng sự sáng tạo, phối trộn màu để cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của yêu thương, của đau đớn mất mát, của hờn ghen trách cứ, của chua xót đắng cay, của được mất, sống còn... Bạn nói, bạn ước bạn không nhìn tới đáy mọi thứ như thế. Cái đáy của hạnh phúc là khổ đau…