Sắc chiều
Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Hùng
Vầng mặt trời tròn vạnh, đỏ rực như quả cầu lửa đang buông lửng phía trên cây cầu. Mặt sông Cấm đong đưa đón nhận những tia nắng cuối cùng của ngày để rồi chỉ lát nữa sẽ thổi bùng lên trần gian ánh vàng rực rỡ. Tiếng còi tàu ngân lên, những hợp âm trầm bổng đưa đẩy nhau loang kín trời chiều. Đây là khoảng thời gian ông Huy thảnh thơi, thích được một mình lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên.
Và những hôm có được buổi chiều thế này, bà Huy về muộn hơn để khỏi làm mất giây phút tuyệt vời của riêng ông. Bà chèo thuyền áp vào bờ đá thật khẽ để ông không nhận ra bà đã về. Rồi bà cũng ngồi yên lặng trên thuyền để được ngắm nhìn gương mặt với những nếp nhăn khổ hạnh đang mê đắm của ông. Ai bảo vào tuổi sáu mươi không còn những tình cảm ấy, chứ như hai ông bà quyến luyến lắm, có điều ở độ tuổi này không ai bộc lộ ra. Lấy nhau đã hơn hai chục năm nhưng ông bà không có con. Có phải vì lấy nhau khi tuổi đã ngoài bốn mươi hay cuộc đời làm anh công nhân bốc vác vất vả, hay chăng cũng tại cuộc đời bà lăn lộn trên sông nước kiếm sống là nguyên nhân? Nhiều lúc nghĩ cảnh già không con cái cũng tủi, nhưng vậy lại khiến hai ông bà muốn gần gũi nhau hơn.
Vẫn như mọi ngày, về tới ngã ba sông là vầng mặt trời đỏ rực đã lăn xuống phía dưới thân cầu, bà buông chèo để cho con nước đang lên ròng đẩy thuyền đi. Bà lựa lái cho thuyền khuất sau chiếc sà lan để ông không nhìn thấy. Mũi thuyền lịch kịch va vào bờ đá, bà đứng lên nhìn qua khe hở hàng lan can bờ sông để nhìn thấy ông. Ông ấy đâu rồi, sao không ngồi ở cửa như mọi khi? Cửa nhà đóng kín. Có chuyện chẳng lành với ông ấy sao? Không kịp buộc dây neo, bà vội nhẩy lên bờ chạy băng qua đường về nhà. Chưa kịp mở cửa, bà nghe tiếng ông gọi ở bên bến. Bà lại chạy sang, nét mặt vẫn còn hốt hoảng.
-Có chuyện gì mà vội thế bà nó?
Bà nhìn ông, hơi thở rộn rịp:
-Ông làm tôi hết hồn, không thấy ông ngồi cửa như mọi ngày, tưởng làm sao rồi.
Ông cười hiền, không giải thích cho bà vì sao, cúi xuống vớt sợi dây nổi trên mặt nước, buộc thuyền vào lan can rồi bắt đầu công việc như mọi ngày, chuyển chỗ hàng bán không hết vào nhà. Bà biết ông không thích hỏi nhiều có điều gì ông cũng sẽ nói ra, nhưng lần này bà thấy sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn ông van lơn muốn ông nói ngay ra điều gì đang khiến nét mặt ông trở nên buồn và đăm chiêu thế.
Cơm nước xong, bà kiểm lại tiền hàng. Ngón tay bà run run xỉa vào những đồng tiền nhàu nát, ướt rượt mồ hôi, có những đồng tiền bết đen bụi xi măng. Đó là đồng tiền của những người công nhân trên bến cảng. Bà bần thần hình dung lại những gương mặt sạm nắng chảy tràn mồ hôi trộn với bụi bẩn, có giọt mồ hôi rơi xuống hoà vào trong cốc nước mát bà đưa cho, họ ngửa cổ uống một hơi dài đến tê cuống họng, có thế mới đã cơn khát. Ngày xưa, trong số những công nhân bốc vác trên bến cảng có gương mặt khắc khổ của ông. Bà buông những đồng tiền xuống thở dài.
Ông lặng lẽ ra khép cánh cửa.
-Trời nóng thế này ông khép cửa làm gì?
Ông vẫn không nói, lặng lẽ lại bàn rót nước uống. Tiếng ầm ầm, hỗn tạp của những âm thanh chìm xuống sau cánh cửa. Ra vậy, tiếng ồn ào khiến ông không chịu nổi. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của dân nhậu bên quán ăn mới mở cạnh nhà đã quen với ông bà nửa tháng nay rồi nhưng chắc hôm nay có chuyện gì cho nên ông mới buồn phiền thế.
-Có chuyện gì vậy ông?
-ở nơi vùng cửa sông này, sắc chiều khi nào cũng vàng rực rỡ chứ đâu có màu tím mà nó đặt tên quán là “Chiều tím”. - Ông nói mỉa mai.
-Hôm nay ông sao thế, lại quan tâm tới chuyện không đâu!
-Bà có biết chủ quán là ai không? Thằng Dũng, con của vợ chồng nhà Huệ đấy!
-Thế à! Nhà ấy chuyển đi hơn hai chục năm rồi còn gì, thế ra bây giờ lại trở về mua lại chính nhà cũ của họ.
Bà lẩm nhẩm trong miệng như để nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, nơi đây là khu tập thể của công nhân, chỉ có hộ độc thân và những hộ còn nghèo túng chưa đủ điều kiện chuyển đi nơi khác phải trụ lại trong những căn nhà tuềnh toàng nằm kề mép nước, tận cùng con ngõ nhỏ sâu hun hút. Ngày ấy, bà là thành viên của một nhóm phụ nữ chèo thuyền mủng dọc theo sông Cấm, qua các cơ quan xí nghiệp nhất là qua cảng, lợi dụng sự lơi là của bảo vệ nhẩy lên trộm cắp hàng hoá. Cái ngày định mệnh để bà được gặp ông là ngày bà bị bảo vệ trên bờ đẩy xuống thuyền, bị thương vào đầu, còn đồng bọn bị công an trên sông rượt đuổi. Bà cố sức chèo về tới gần ngã ba sông thì bất tỉnh. Con thuyền dập dềnh trôi theo dòng nước, cuối cùng tấp vào trước cửa nhà ông. Ông đưa bà vào nhà chăm sóc. Đến khi khoẻ hẳn, biết hoàn cảnh của ông đang sống một mình bà không muốn rời mái ấm này. Cuộc đời lang bạt sông nước khiến bà sợ, mà về thì làm gì có nhà mà về. Bà chưa biết nên thế nào thì ông đã nói ra những lời định mệnh cho cuộc đời. Bà muốn ở tạm lại đây cũng được nhưng phải kiếm công việc tử tế mà làm. Bà cảm phục tấm lòng ông, còn ông cũng thẩy lâu dần quyến luyến bà nên hai người nên vợ nên chồng.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc của hai ông bà lại là nỗi day dứt cho nhà hàng xóm. Hôm ấy, nhìn đứa trẻ mũm mĩm, xinh xắn đứng trước cửa nhà mình, bà bế nó lên tay âu yếm. Bà chưa kịp thơm lên má đứa bé để biểu lộ tình cảm thì mẹ nó xuất hiện giật phắt lại, tuồn tuột lôi con về nhà, kèm theo tiếng lầm rầm khinh miệt loại người như bà. Không bao lâu, gia đình nhà Huệ bán nhà với lý do không để con mình ở gần con người hư hỏng.
Những năm về đây, thành phố quy hoạch lại, dãy nhà tận cùng con ngõ, sát tận mép nước nay trở thành nhà mặt đường, sau khi con đường bao dọc theo bờ sông được mở ra. Những căn nhà tập thể xưa bán như cho chẳng ai thèm mua, thế mà nay người lắm tiền nhiều của tìm mua cũng khó. Nơi khi xưa heo hút, chỉ có rác rưởi theo con nước tấp vào thì nay cửa hàng cửa hiệu, quán xá, nhà hàng,khách sạn chen nhau vượt lên. Vợ chồng nhà Huệ trở về mua được đúng ngôi nhà khi xưa và mua thêm ít đất xung quanh. Nhưng thằng Dũng, cái thằng bé con bà muốn được thơm lên má nó ngày nào, nay đã là một người đàn ông to béo bệ vệ, không muốn nhà hàng của mình có vị trí mặt tiền hơi hẹp, như vậy không phô trương được bề thế để thu hút khách, đã gạ gẫm ông bán lại căn nhà với giá cao hơn mọi nhà khác. Nó vẽ ra viễn cảnh, với số tiền bán nhà thì hai ông bà già có thể về quê mua được nhà cao cửa rộng, có vườn tược vui thú điền viên, tiền còn lại có thể sống sung túc tới khi về với tiên tổ.
Nó đâu có hiểu lòng hai ông bà. Với ông như thế là sẽ phải chia tay với những buổi chiều vàng rực rỡ đã hút hồn ông, không còn nghe được những âm thanh dìu dặt trên mặt sông Cấm đong đưa như khúc hát đón những con tàu về bến. Và nơi bến nước con thuyền định mệnh đậu vào để ông được gặp bà tuy đã đổi khác nhưng sẽ còn lưu lại mãi trong tình cảm của ông. Bà thổ lộ lòng mình, nếu thế thì bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên những khuôn mặt khắc khổ ngửa lên uống ừng ực dòng nước mát từ tay bà đưa cho nữa sao. Và cũng như ông, căn nhà cùng bến nước mang bao nhiêu kỷ niệm của cuộc đời bà không muốn phải xa. Nó chỉ biết là bốc vác, là bán chợ sông thì chỉ là những con người cằn cỗi về tâm hồn. Mà sao những con người tự khoe là có tâm hồn kia, buổi chiều đẹp thế đâu có biết lặng lẽ để thưởng thức, cứ phải gào lên trong men say mới khoe được mình là người cao sang.
-Hay mình bán nhà cho nó ông ạ! Chứ cứ buồn phiền thế thì buổi chiều vàng của ông nào có được rực rỡ nữa đâu mà ngắm nhìn.
-Hình như nó biết được sở thích của tôi hay sao ấy, mấy hôm nay cứ tầm chiều là nó chiếu loa về cửa nhà mình mở to hết công suất, rồi cho bọn thanh niên ngồi ngay cạnh nhà mình hò hét. Đấy bà có nghe thấy không, chúng hò hét khản cả cổ rồi mà vẫn chưa chịu giải tán.
-Nó định “khủng bố tinh thần” đây, cả tôi nữa đây này, mình cứ chuẩn bị de thuyền vào đâu là có thuyền của mấy đứa con gái chen vào bán tranh. Mấy hôm nay ế hàng lắm.
Hai ông bà đang than vãn với nhau thì cánh cửa bật mở. Dũng đi vào cùng với tiếng cười hềnh hệch, cái miệng bóng nhẫy bẻo lẻo nói:
-Chưa tối hai ông bà đã kín cửa hú hí với nhau thế.
Hai ông bà ngồi ngây, không biết phải xử trí thế nào trong trường hợp này. Dũng ngồi xuống ghế rút ra mớ giấy tờ cũ nát vứt xuống trước mặt ông, giở giọng trịch thượng:
-Đến bây giờ cháu mới biết, ngày xưa bố cháu có quyền sở hữu với bác ngôi nhà tập thể này, vì bố mẹ cháu lấy nhau nên chuyển sang gian bên để sinh hoạt cho tiện, nhưng không phải là đã từ bỏ phần nhà của mình. Đây, giấy tờ chứng nhận đây, nếu đưa chuyện này ra pháp luật bác sẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng cháu cư xử theo tình người vẫn trả bác với giá như đã nói. Hai bác suy nghĩ cho kỹ đi.
Ông cầm mớ giấy tờ lên xem thì đúng là những quyết định của phòng đời sống phân gian nhà này cho hai người. Thế nhưng, sau này thanh lý chỉ có mình ông đứng tên. Ông cứng giọng:
-Những thứ này thì có ích gì. Sau này thanh lý, bố anh có nhận phần nhà bên này đâu. Anh định bắt ne bắt nẹt tôi đấy à!
-Liệu lý của bác có đủ mạnh hơn cháu khi ra trước pháp luật không. Bác chỉ là anh bốc vác thì quen biết được ai mà đòi cãi lý với cháu.
Ông tức giận đứng bật dậy to tiếng:
-Về gọi bố anh sang đây!
Dường như chỉ đợi câu nói ấy của ông là ông Huệ lập tức xuất hiện. Hai ông bạn đồng nghiệp ngày xưa giờ đứng lặng nhìn nhau. Lúc sau ông Huệ lúng túng nói:
-Ngày xưa ông chẳng từng nói thích được sống nơi yên tĩnh là gì, nơi đây bây giờ có yên tĩnh nữa đâu mà ông cần. Cháu nó cần nơi đây để kinh doanh, biết rằng sẽ làm ra tiền nên có để ông chịu thiệt đâu, thử hỏi làm cả đời như tôi với ông làm sao có được số tiền như thế.
-Thế ông có biết, cả đời làm anh bốc vác trên bến cảng tôi đã có được thứ gì nữa không?
Chắc chắn ông Huệ sẽ không trả lời được câu hỏi này của ông. Ông nhìn ra ngoài sông, ánh vàng của buổi chiều đã tắt, nhưng những ngọn đèn cao áp dọc trên cây cầu Bính vừa hoàn thành đã được thắp, khiến mặt sông bừng lên lung linh sắc màu. Cây cầu vồng lên như một cánh cung lửa khổng lồ.