Không may mắn như những người bạn khác, Lô Thị X. sinh ra không có bố, thương hai mẹ con nên người cậu ruột dựng cho căn nhà cuối vườn. Nói là nhà nhưng thực ra chỉ là căn lều lụp xụp không có gì đáng giá để hai mẹ con chui ra chui vào mỗi khi mưa gió.
Người mẹ của X. những năm gần đây đau ốm bệnh tật liên miên nên không thể làm gì, kinh tế gia đình do X. tự lo liệu. Vì điều kiện cuộc sống khó khăn nên X. cũng chỉ được học hết lớp 8. Trước đây, X. thường đến rửa bát cho một quán bán cơm trên địa bàn thị trấn Con Cuông, thu nhập gần 2 triệu/tháng để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
28 Tết Âm lịch năm nay, mẹ con X. đi thăm một người bà con xã bên thì gặp bà M. người bà con xa (sống tại xã Chi Khê). Thấy X. xinh xắn, da trắng hồng, đôi mắt đẹp…, bà M ngỏ ý muốn xin việc cho X. ở Hải Phòng với mức lương cao.
Hai mẹ con trong căn nhà tuềnh toàng kể về những ngày X. bị lừa sang Trung Quốc |
Tuy nhiên, vì mẹ đang đau yếu, X. không muốn đi xa nên hai mẹ con đều không đồng ý.
Ăn tết xong được ít hôm, bà M. lại tìm đến nhà và rủ rê X. ra Hải Phòng làm việc với lương cao gấp đôi lần trước, bà còn “đài thọ” cả tiền xe, tiền ăn và tiền ở hàng tháng. Thấy bà M. nhiệt tình lại có “ý tốt”, thu nhập như bà M. nói cũng có thể lo cho mẹ được nên mẹ con X. xiêu lòng và đồng ý.
Ngày 16/2/2016, bà M. cho xe ô tô đến đón X. Trên xe còn có con trai bà M và V. (cháu gái bà M trú tại xã Chi Khê, đi làm ăn ở Trung Quốc nhiều năm). Khi xe chạy đến đất Quảng Ninh thì bà M. mở cửa xuống xe và nói lái xe sẽ chở X. đến quán ăn để làm việc, X. ngồi trên xe không biết tài xế chở đi đâu.
“Chỉ biết là chiếc xe đi đến một con sông, có một con đò chờ sẵn đó đưa cháu sang sông cùng với cháu gái bà M. rồi đến nhà em gái của bà M. Cháu được đưa vào một căn phòng trong đó có khoảng 30 người phụ nữ khác, trong đó có nhiều người là người Việt. Thấy ai cũng im lặng, khi nghe ngóng bên ngoài thì thấy có nhiều người đang ngã giá bán người, có nhắc tên cháu nên cháu sợ lắm. Khi hỏi V. thì V. nói là đang ở Trung Quốc thì cháu mới biết là mình bị lừa…”, X. nghẹn ngào kể lại.
X. không dám kêu mà chỉ khóc lóc rồi van xin V. chỉ đường để trốn. V. mủi lòng mở cửa cho X. chạy trốn.
Khi thoát khỏi căn phòng, Lô Thị X. lao vùn vụt trên đường mà không biết mình sẽ chạy đi đâu, đến lúc quá mệt không còn sức để đi nữa thì X. tình cờ đến nhà người phụ nữ tên Thủy (nói giọng Nghệ An) chủ một quán ăn ven đường. Sau khi nghe X. kể đầu đuôi câu chuyện, bà Thủy nói X. nghỉ ngơi để tìm cách đưa về Việt Nam.
Sau hai ngày ở trong nhà bà Thủy, X. được bà Thủy nhờ người đưa qua biên giới và chỉ đường về Việt Nam. Sau gần 1 tuần trốn chạy X. đã được nhiều người giúp đỡ về đến nhà với ngổn ngang cảm xúc. Gặp lại người mẹ đau yếu trên giường, X. chỉ biết khóc òa.
Quá bức xúc về việc làm của bà M., gia đình X. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Bà M. và người con trai không có mặt tại địa phương, khi biết cơ quan công an vào cuộc thì chồng bà M. đến hỏi thăm động viên, xin lỗi X. và gia đình. Vì nghĩ chỗ bà con họ hàng nên gia đình cháu X. đã rút đơn tố cáo bà M. và con trai.
“Giờ cháu không dám nghĩ đến việc xa nhà, xa mẹ và gia đình nữa, chuyện xảy ra vừa qua như một cơn ác mộng, nếu lúc đó không có người giúp đỡ thì cháu giờ đây không biết ra sao rồi…”, X. bày tỏ.