[links()] Nghe đồn tại thị xã Sông Công (Thái Nguyên) có mẹ con “cô” Phú, “cậu” Cò sở hữu biệt tài chữa nhiều bệnh từ nhẹ đến nan y bằng phương pháp “truyền năng lượng siêu cao” (trong đó nghe nói “cô” Phú còn tự nhận mình là “Nhà ngoại cảm tác động năng lượng”), nhân chuyến ra Bắc nghỉ Tết (Nhâm Thìn), tôi rủ thêm mấy anh bạn tìm đến nơi “hành nghề” của các “thần y” này. Trước là để thử vận may, sau là để “mục sở thị” xem thực, hư thế nào...
“Cơ sở truyền năng lượng siêu cao” ở Thái Nguyên
Đã được hẹn trước qua điện thoại, đầu giờ chiều ngày 17/1/2012 (tức 24 Tết Nhâm Thìn), chúng tôi có mặt tại thị xã Sông Công. Sau khi vượt qua một cây cầu treo dài gần trăm mét bắc qua sông Công, đến Km số 01 (địa phận xã Vinh Sơn), theo hướng dẫn của người gác cầu, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy “cơ sở truyền năng lượng siêu cao” nằm trên triền của khu đồi nhỏ.
Nơi chữa bệnh của bà Phú. |
Chính diện là căn nhà tạm, được bài trí khá màu mè, hai bên cửa cánh gà có những bức màn màu đỏ, luôn lay động qua từng cơn gió. Phía trong vừa huyền bí, vừa như quán café đang giờ nghỉ. Phía tay phải là một căn nhà nhỏ xây vững chãi.
Một phụ nữ trạc tuổi 40 đang làm việc vặt trước khuôn viên cất tiếng hỏi: “Các bác cần gặp ai?”. Anh bạn tôi lên tiếng: “Chúng tôi đi chữa bệnh và đã được “cô” Phú hẹn trước rồi...”. Từ căn nhà ngang, một cô gái béo, lùn đẩy cửa bước ra, vẻ nghiêm trọng: “Các bác nói khẽ thôi, mẹ cháu đang nghỉ trưa, 4h chiều mới làm việc”. Nói đoạn, cô ta lui vào kéo sập cánh cửa lại.
Bàn thờ có hình “cậu” Cò và hình con một vị quan nào đó chết trẻ. |
Lúc này mới 14h30, còn phải chờ đến tiếng rưỡi nữa thật là lâu, thời tiết thì lạnh giá vô cùng. Có tý hơi men ngày cận Tết, anh bạn tôi nói năng hơi quá “công suất” nên bị người phụ nữ và cô gái nêu trên đẩy cửa bước ra nhắc nhở rất nghiêm khắc.
Hơn 15h, nhiều người đã lục tục kéo đến, tôi tranh thủ tìm hiểu thêm một số thông tin về cơ sở “truyền năng lượng” này. Từ đám đông, mỗi người một ý tỏ vẻ bán tín, bán nghi, nhưng họ cũng như chúng tôi đều có ý định đến để cầu may, hết bệnh thì tốt, mà không hết thì đi tìm nơi khác bởi “có bệnh thì vái tứ phương” mà! Chúng tôi gợi chuyện với một ông lão đã 70 tuổi để hiểu thêm về “gốc gác” của bà “cô” tên Phú và ông “cậu” tên Cò.
Ông lão tự giới thiệu mình là bố đẻ của bà Phạm Thị Phú (tức “cô” Phú) kiêm ông ngoại của thằng Cò (tức “cậu” Cò, con “cô” Phú). Theo lời ông lão thì xưa kia “cô” Phú sanh được đứa con trai tên là thằng Cò, nhưng bị chết yểu. Sau này Cò “nhập” vào “cô” Phú để “truyền năng lượng”, rồi “cô” Phú truyền lại năng lượng cho bệnh nhân. Và vì vậy, bà Phạm Thị Phú trở thành “cô” Phú (dương trần) kết hợp với “cậu” thằng Cò (cõi âm). Cũng vì lý do này, trong bài viết này chúng tôi xin gọi tắt “Nhà ngoại cảm tác động năng lượng Phạm Thị Phú” là “Phú - Cò”.
Giới thiệu xong, ông lão tếu táo rằng: “Chẳng biết chữa có hết bệnh không nhưng chắc chắn các vị sẽ làm “mồi” nuôi béo cho đàn muỗi nhà nó. Thằng này (ý chỉ Cò) nó toàn canh vào buổi tối nó mới chữa bệnh, vì vậy, đàn muỗi góa chồng “nhà nó” con nào con nấy to như con... gà mái”.
Trong khi chờ đợi, chúng tôi thấy một số người bệnh đã lặng lẽ đem lễ vật gồm bánh trái, hoa quả và... phong bì vào đặt, xì xụp khấn vái trước bàn thờ Cò.
16h20, “cô” Phú uy nghi xuất hiện trong bộ đồ đỏ rực, mọi người líu ríu theo “cô” vào trong nhà. Theo người dân địa phương, gặp phải hôm nào trời nóng, việc chữa bệnh sẽ được thực hiện ngoài sân có mái che, còn hôm nào rét như hôm nay thì việc chữa bệnh diễn ra trong nhà “cô”.
Hoang đường và ma quái
Gian giữa của căn phòng kê một bàn thờ, hai bên tường treo hai bức họa là hình hai người con trai còn rất trẻ, đầu đội mũ cánh chuồn.
Một ông già giải thích: Một hình là con của một vị “quan” (không nhớ tên) chết trẻ, rất linh thiêng; hình còn lại là hình “cậu” Cò, con “cô” Phú cũng chết trẻ và cũng rất linh thiêng. Sở dĩ Cò được tôn vinh là “cậu” vì Cò nhập vào “cô” Phú (là mẹ Cò) để chữa bệnh cho bá tánh!?
“Cô” Phú cởi chiếc áo khoác màu đỏ, đưa cho một đệ tử đỡ lấy đem đi nơi khác. “Cô” không vào vấn đề chữa bệnh ngay mà nói lan man sang các chuyện trời, trăng, mây gió, chẳng hạn: “Thời tiết năm nay rét nhỉ, mọi năm đâu có rét như năm nay; năm nay buôn bán khó khăn, giá các mặt hàng đều tăng; hôm nay đúng ra “Cò” đã nghỉ Tết rồi nhưng thương người bệnh, lại có cả người từ miền Nam ra nên “Cò” cố gắng thôi, thực ra “Cò” cũng “mệt” lắm rồi...”. Sau khi “tự bạch” một hồi, cuối cùng “cô” kết luận: “Thôi ta bắt đầu nhé”.
(còn tiếp)
Tuấn Sơn