Xin lỗi dân làng, phạt bằng mâm trâu, cầu rượu khi chặt rừng
Làng Siêu Quần, xã Phong Bình (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 40km, nhìn tổng thể thì ngôi làng này cũng như bao ngôi làng khác ở ngoại ô thành phố Huế. Thế nhưng ít ai biết rằng ngôi làng này đang ra sức bảo vệ khu rừng lộc vừng hàng trăm năm tuổi nằm trong khuôn viên của làng bằng một cách “xưa nay hiếm”.
Chúng tôi đến khu rừng lộc vừng cua làng Siêu Quần vào một ngày giữa tháng 8, khác hẳn với cái nóng oi bức khi đi từ quốc lộ 1A, bước vào trong làng một cảm giác mát mẻ tỏa ra từ khu rừng lộc vừng.
Dẫn chúng tôi tiến vào khu rừng, cụ Nguyễn Bá Hiệp, Trưởng làng Siêu Quần kể lại rằng, làng Siêu Quần khi xưa thuộc phủ Triệu Phong, trấn Thuận Hóa, vốn là điểm cuối của vùng đất mà Vua Chăm dâng Đại Việt, được lập ra vào năm 1306. Những bậc tiền hiền của làng đã trồng cây lộc vừng tổ trên đất chùa của làng. Sau khi đắp đê ngăn mặn, nhận thấy cây lộc vừng có những đặc tính hợp với thổ nhưỡng, họ đã quyết định chọn giống cây này trồng đại trà trên những con đê để giữ đất, chắn sóng.
Dứt lời, vị bô lão của làng chỉ cho chúng tôi hướng về phía cổng làng và cuối làng, hầu như bao bọc những ngôi nhà gạch mới đều là những hàng cây cổ thụ, thân cao, tán lá rộng, chạy dọc bờ ruộng, đường dẫn vào làng.
Trưởng làng Siêu Quần cho hay, cả làng có tới hàng nghìn cây lộc vừng cổ thụ, trải dài hơn 2km, tạo thành một vành đai vững chãi, che mưa, chắn bão cho làng.
Để có được khu rừng này, ngoài những chế tài về mặt luật pháp, những quy định về bảo vệ rừng, hội đồng làng Siêu Quần còn phát thảo ra một bản hương ước để bảo vệ và gìn giữ khu rừng quý giá nói trên.
Dẫn chứng cho một điều lệ trong hương ước, vị trưởng làng cho biết, hương ước làng có quy định, ai chặt hoặc đào bán lộc vừng trong làng sẽ bị phạt 500.000 đồng, nêu tên trên loa phát thanh xã, đồng thời phải có mâm trâu, cầu rượu đưa ra đình làng tạ lỗi với dân làng.
Chính vì vậy mà khu rừng này không những được bảo vệ về mặt chế tài luật pháp do Nhà nước bảo trợ mà còn được bảo vệ trên cơ sở của đạo đức của các thành viên trong làng.
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù
Khu rừng lộc vừng là niềm tự hào của người dân làng Siêu Quần, ở làng này từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng nằm lòng câu chuyện về “ông tổ” của những cây lộc vừng trong làng, đó là ngài Trần Văn Kỷ người học rộng tài cao của làng và là công thần của triều Tây Sơn.
Cụ Nguyễn Bá Hiệp một bô lão trong làng cho hay: “Cách đây khoảng 300 năm, ở làng Vân Trình kế bên làng Siêu Quần của chúng tôi, có một người học cao hiểu rộng, đỗ đạt được vào cung làm quan. Đó là ngài Trần Văn Kỉ (?- 1801) là nhân sĩ, công thần dưới thời Tây Sơn.
Theo câu chuyện mà cụ Hiệp kể lại, Trần Văn Kỷ trong một lần về thăm quê, đã mang theo nhiều giống cây khác nhau mà trước đây làng chưa có như cây xanh, cây mưng, cây cừa,… Ông đi đến từng nhà kêu gọi trồng cây trước nhà, bờ ruộng và không quên hứa sẽ tặng mỗi nhà một chiếc áo thật ấm từ kinh thành để tránh rét ngày đông khi lần tới ông trở về. Người dân ai nấy đều phấn khởi, trồng cây và mong cái ngày mà vị quan tốt bụng này trở về từ kinh thành. Theo tháng ngày, những cây nhỏ đã hóa thành những cây to, vươn cao với nhiều tán lá vừa phủ bóng mát ngày nóng vừa chắn gió cho người dân vào những ngày đông gió mưa rét buốt.
Sau khi cáo quan, vị này quay về quê hương để sinh sống. Trở về quê, ngài đã tặng áo cho nhiều người trong làng. Ai nấy đều mừng rỡ vì người tặng áo đã về đến nhà. Các bô lão hỏi vị quan này áo từ đâu ra. Lúc này, vị quan hồi hương mới nói rằng, “Áo tôi hứa cho bà con là đây này”, vừa nói ông hướng về khu rừng. Mãi một lúc sau người trong làng mới hiểu rằng, khi lộc vừng tốt tươi, trải qua bao trận bão lũ thiên tai, làng Siêu Quần vẫn bình yên vô sự nhờ sự chở che của những dải lộc vừng trồng trên bờ đê, họ mới ngộ ra tấm áo mà ngài Khai Canh nói đến chính là những cây lộc vừng do chính mình trồng.
Trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ cứu nước, rừng lộc vừng đã như “tấm áo giáp” chở che cho các đơn vị bộ đội, dân quân du kích tiến vào trung tâm, căn cứ địa của địch.
Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Bình - huyện Phong Điền- tỉnh Thừa Thiên - Huế biết, trên địa bàn xã gồm có 5 làng, cả 5 làng đều có qui ước riêng của từng làng được tập hợp lại thành một bản hương ước. Bản hương ước này, hàng năm vào ngày lễ tế của làng, những người từ mười tám tuổi trở lên sẽ họp lại đình làng.
Lúc này vị trưởng làng sẽ dựa theo những ý kiến của số đông mà sửa đổi, bổ sung thêm cho bản hương ước từng làng. Nói đến hương ước giữ rừng của làng Siêu Quần, trong số 320ha rừng cây thì cây lộc vừng đã chiếm đến 70% diện tích, mà đây là loại cây có giá trị cao nên từ lâu người dân của làng đã lập hương ước gồm những qui ước vừa có tính nhân văn vừa có tính răn đe để bảo vệ rừng lộc vừng trăm tuổi.