Rừng Ka Đô đang xanh

Nếu ai có dịp đến thăm xã Ka Đô (Đơn Dương) chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của một vùng đất mà trước đây từng là điểm nóng của tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy.

Nếu ai có dịp đến thăm xã Ka Đô (Đơn Dương) chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của một vùng đất mà trước đây từng là điểm nóng của tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy của huyện Đơn Dương.

Một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cho biết, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, do đời sống còn nhiều khó khăn, chặt cây, phá rừng để lấy gỗ làm nhà, lấy củi làm than… là kế mưu sinh phổ biến của đại bộ phần bà con đồng bào dân tộc thiểu số gốc bản địa. Việc tuỳ tiện phá rừng, đốt nương làm rẫy vô hình chung đã làm cho nguồn nước sản xuất nông nghiệp thiết hụt, đời sống của nhiều bà con trong xã ngày càng khó khăn thiếu thốn.

f
Các hộ nhận QL-BV rừng nghỉ ngơi trò chuyện giữa khu rừng do chính họ nhận trồng và bảo vệ
Từ khi Lâm Đồng khởi động Chương trình trồng cây, trồng rừng phân tán, xã Ka Đô đã không ngừng tuyên truyền vận động bà con chủ động đứng ra nhận trồng và quản lý bảo vệ rừng. Ông K’Long Ba - Bí thư Đảng uỷ 3 thôn Taluy, xã Ka Đô là một trong số người tích cực đi đầu trong việc trồng và quản lý rừng ở Ka Đô. Qua mấy chục năm làm quen với nghề rừng và tiếp xúc với các cán bộ lâm nghiệp, ý thức bảo vệ rừng của K’Long Ba ngày càng được nâng cao. Nhất là từ năm 2010 đến nay, thông qua việc triển khai Kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán ở địa phương, K’Long Ba đã đăng ký trồng 5.000 cây thông, với diện tích tương đương khoảng 3 ha rừng. Ông cho biết, trong năm 2011, sẽ tiếp tục trồng thêm 2 ha còn lại, kết hợp với đó là một số kế hoạch trồng tre để lấy ngắn nuôi dài. “Tôi nghĩ  nếu trồng cây công nghiệp thì cần phải có nước nếu không cũng khó phát triển.Vì vậy bản thân tôi đã gương mẫu trồng rừng trước. Hiện nay lũ lụt, lở đất rất trong mùa mưa thường xuyên xảy ra nên mình phải nhận thức được việc trồng rừng chính là bảo vệ buôn làng, giữ gìn mùa màng, bởi khi đã trồng rừng thì đất đai không bị xói mòn, vào mùa khô nước sản xuất cũng ổn định hơn. Đây là lợi ích thiết thực nên tôi đã không ngừng vận động bà con tích cực tham gia trông và giữa rừng” - ông K’Long Ba cho hay.

Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, từ chỗ chặt rừng, qua vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương và ngành lâm nghiệp, bà con đã chuyển sang giữ rừng và trồng rừng là cả một bước tiến dài. Để bà con không bỡ ngỡ trên con đường mới, ngành lâm nghiệp địa phương luôn tạo điều kiện thuận tiện để các hộ dân có nhu cầu là có thể tham gia trồng rừng. Theo đó, ngoài nguồn cây giống được ngành lâm nghiệp hỗ trợ miễn phí, kỹ thuật trồng rừng được cán bộ lâm nghiệp hướng dẫn tận nơi. Các hộ tham gia trồng rừng thường đầu tư chừng 10 triệu đồng/ha để kêu công đào hố, xuống cây và chăm cây rừng giai đoạn đầu. Kèm theo đó là những dự án trồng tre hoặc một số cây trồng ngắn ngày dưới tán rừng để lấy ngắn nuôi dài. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp địa phương còn phối hợp với các gia đình nhận quản lý chăm sóc bảo vệ rừng thành lập các tổ giữ rừng để triển khai có hiệu quả các phần việc liên quan như: phòng chống cháy rừng mùa khô, đốt dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa…

Có thể nói, trồng rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng hưởng lợi theo quy định đã là một trong những chương trình được tỉnh Lâm Đồng khuyến khích triển khai trên diện rộng. Chỉ tính trong năm 2010, toàn tỉnh đã có trên 18.500 hộ dân nhận quản lý, chăm sóc bảo vệ gần 352 ngàn ha rừng và một số tổ chức, cá nhân trồng được 4.740 ha rừng. Như vậy, thông qua chính sách hỗ trợ, nghề trồng rừng đã từng bước được hình thành. Đây là cách làm thiết thực để góp sức cùng nhân loại hạn chế tác động của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu, mà Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng này.
Hải Phong