Rừng cò núi Hứa

QTV - Đến xã Đại Bình (huyện Đầm Hà) hẳn ai cũng nghe nhắc đến rừng cò núi Hứa. Trên diện tích chừng 5000m2 tre gai và cây trồng dưới chân núi, hiện có hàng nghìn con cò, vạc các loại đang trú ngụ, hàng năm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 10 là lúc cò di cư về, cả vùng quê yên tĩnh ở đây lại náo nhiệt ồn ã bởi tiếng kêu của cò.

QTV - Đến xã Đại Bình (huyện Đầm Hà) hẳn ai cũng nghe nhắc đến rừng cò núi Hứa. Trên diện tích chừng 5000m2 tre gai và cây trồng dưới chân núi, hiện có hàng nghìn con cò, vạc các loại đang trú ngụ, hàng năm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 10 là lúc cò di cư về, cả vùng quê yên tĩnh ở đây lại náo nhiệt ồn ã bởi tiếng kêu của cò.

 

[video(14706)]

Khu rừng cò chỉ cách nhà dân ở có vài chục mét, nhưng dường như cuộc sống sinh hoạt của con người chẳng hề ảnh hưởng đến chúng. Sáng đi kiếm ăn, tối về tổ, … nếp sinh hoạt ấy trở nên quá quen thuộc với người dân ở đây.
 
 Người trông coi khu rừng này là ông Phạm Văn Hà. Gia đình ông đến núi Hứa an cư lập nghiệp từ năm 1978, nhờ công chăm sóc bảo vệ rừng trồng, bảo vệ những con cò ngày đầu mới đến, mà nay khu rừng của gia đình ông đã trở thành chỗ trú ngụ, sinh sôi của đàn cò.
 
 Năm 1985, thấy cò về đây nhiều, ông Hà đã cùng vợ con trồng thêm cây cho chúng cư ngụ. Ngày tháng trôi qua, nhờ sự miệt mài chăm sóc của 7 thành viên gia đình, diện tích rừng cò được mở rộng. Đến nay, khu rừng đã rộng tới 5 ha và tất cả các bụi tre gai, tre dóc, cây tự nhiên trong rừng đã thành nhà của chúng. Tập trung đông nhất vào mùa sinh sản vào tháng 4 đến tháng 6.
 
 Buổi sớm 6 - 7 h sáng, từng đàn cò rời khỏi những ngọn cây toả đi khắp nơi kiếm mồi và đến chiều từ 17-18h chúng lại bay về tổ làm xáo động cả khu rừng. Có thời gian cò bị săn bắn, bẫy trộm khá nhiều, cò con còn bị các loài khác như rắn, quạ, diều hâu săn đuổi, ông Hà và các gia đình trong xóm phải chung sức bảo vệ. Nhưng ông cũng chỉ bảo vệ được đàn cò ở trong khu rừng của mình, còn cò bị bẫy dây đặt trên đồng ruộng, hoặc bị săn bắn khu vực xung quanh thì ông cũng đành chịu.
 
 Rừng cò đẹp và hiếm có, nhưng sự phiền toái mang lại cho gia đình ông Hà không phải là ít, phần lớn rừng cây nơi cò ở đều xơ xác, cò đậu nhiều làm chết cây, gia đình ông luôn phải trồng thêm tre cho cò đậu, phía dưới, phân, trứng cò hay những con cò, vạc non yếu chết rơi xuống, mùi hôi và tanh nồng bủa vây kín không gian rộng lớn. Nguy hiểm hơn là nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm ở đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi người và chim cùng chung sống trong một không gian hẹp và ô nhiễm. Thế nhưng bỏ mặc chúng thì không nỡ, bởi cò đã bao năm gắn bó với gia đình ông, ông hiểu tường tận từng nếp ăn, ở của chúng,. Niềm vui của ông là mỗi khi chiều xuống được ngắm đàn cò ríu rít nối đuôi nhau bay về tổ trong không gian của một làng quê yên bình.
 
 Để bảo vệ giữ gìn và phát triển đàn cò như mong muốn của ông Hà nếu chỉ có sự nỗ lực của người dân nơi đây là chưa đủ mà còn rất cần sự quan tâm của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.
 
 Đức Huệ (Đài TT-TH Đầm Hà)