‘Rớt nước mắt’ với cuộc sống của bé 9 tuổi tại WC công cộng

Cư dân mạng Trung Quốc gần đây lại xôn xao về số phận đáng thương của một bé gái 9 tuổi và ông ngoại già nua tại Hàng Châu, Chiết Giang. Họ nghèo tới mức phải lấy WC công cộng làm nhà, hàng ngày chật vật kiếm sống.

Cư dân mạng Trung Quốc gần đây lại xôn xao về số phận đáng thương của một bé gái 9 tuổi và ông ngoại già nua tại Hàng Châu, Chiết Giang. Họ nghèo tới mức phải lấy WC công cộng làm nhà, hàng ngày chật vật kiếm sống.

Không biết từ khi nào, người dân Hạ Sa, Hàng Châu quen thuộc với căn nhà đặc biệt của hai ông cháu tội nghiệp này. Người ông nhọc nhằn kiếm sống bằng nghề trông coi khu WC công cộng tại nút giao thông 525, Hạ Sa, Hàng Châu.

Với sinh hoạt phí hàng tháng quá eo hẹp: 400 NDT (tương đương 1,2 triệu VND), hai ông cháu đành lòng trú chân tại WC này. Tuy khốn khổ bởi phận nghèo, hai người vẫn luôn mỉm cười và tràn trề hy vọng vào tương lai.

Cô bé 9 tuổi giúp ông nấu cơm. Trên khuôn mặt nhem nhuốc vẫn ánh lên nụ cười tràn đầy hy vọng.
Cô bé 9 tuổi giúp ông nấu cơm. Trên khuôn mặt nhem nhuốc vẫn ánh lên nụ cười tràn đầy hy vọng.

Căn nhà đặc biệt chưa đầy 3m2

Phóng viên trực tiếp tới “mái nhà che nắng, che mưa” đặc biệt của hai ông cháu tại nút giao thông 525, Nam Sa, Hàng Châu. Bé gái 9 tuổi tên Tan Jia Wen đang bận bịu chuẩn bị bữa cơm tối.

Bữa ăn vô cùng đạm bạc với một ít cháo loãng và rau. Người ông nghẹn ngào kể: “Nếu không bánh mỳ với rau thì là cháo với rau, bữa cơm của ông cháu tôi chỉ có vậy”.

Một căn phòng vệ sinh công cộng chưa đầy 3m2 được ông cháu họ tận dụng làm nhà ở. Diện tích chật hẹp tới mức không thể mở hết cửa, nếu không sẽ đụng phải giường ngủ. Một chiếc tủ ọp ẹp dựa bẹp trên tường. Thứ văn minh duy nhất trong nhà là chiếc ti vi từ thời “Napoleon”.

Nhìn cô bé 9 tuổi hồn nhiên cười đùa, không ai nghĩ lại là đứa trẻ tội nghiệp phải chịu kiếp sống lưu lạc tha phương kiếm sống từ hai, ba năm trước. Bố mẹ gửi em cho ông ngoại, để ở lại Tô Châu kiếm sống.

Ông ngoại cô bé là người trông coi khu WC công cộng này. “Hàng tháng tôi nhận được 1.500 NDT (tương đương 4,8 triệu VND) tiền lương, trừ mọi khoản chi phí điện nước, còn phải dành ra một khoản đóng học phí cho đứa cháu. Chúng tôi phải cắn răng tiết kiệm, hàng tháng chỉ có thể tiêu pha trong khoảng 400 NDT (tương đương 1,2 triệu VND). Hàng ngày, tôi đưa cho nó 3 NDT (tương đương 9.000 VND), buổi trưa tôi tự ăn bánh mỳ, tối về ông cháu cùng ăn bánh với rau. Lâu lắm rồi mới có cháo để ăn, tiện thể, anh chụp cho ông cháu tôi bức ảnh”, ông lão móm mém cười.

Niềm hi vọng vẫn lóe sáng nơi khốn cùng

Cuộc sống dù tăm tối, khốn khổ, người ông vẫn cố gắng đem lại niềm vui, tiếng cười cho cô cháu gái tội nghiệp. Jia Wen luôn miệng giới thiệu về gia đình mình: “Quê cháu ở Từ Châu, Giang Tô. Trường cháu học rất xa, phải ngồi xe 45 phút mới tới. Sáng nào cũng phải xuất phát từ 6h30 nhưng vì cháu còn bé quá, chưa cao tới 1m2 nên không phải mua vé xe…”

Khi nghe phóng viên hỏi: “Cháu có mơ tới cuộc sống ăn ngon, mặc ấm không?”, cô bé hồn nhiên trả lời: “Cuộc sống hiện giờ của cháu cũng đủ ăn ngon, mặc ấm rồi ạ!”.

Nhìn ánh mắt và nụ cười hồn nhiên, tràn ngập hạnh phúc của cô bé, phóng viên không khỏi rớt nước mắt thương cảm. Cuộc sống còn quá nhiều cảnh đời bất hạnh, nhưng hiếm ai có được tinh thần lạc quan, yêu đời như hai ông cháu họ.
 
Theo Mai Anh
Đất Việt