Rộng mở những vòng tay
Từ khi Pháp lệnh về người tàn tật được ban hành, công tác bảo vệ, chăm sóc, cải thiện và nâng cao đời sống người tàn tật được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm. Bằng những đóng góp thiết thực, có ý nghĩa, các nhà tài trợ, hảo tâm và doanh nghiệp tạo cơ hội cho người tàn tật hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội.
Người nghèo nhất trong những người nghèo
Có cảm giác như mọi tai ương bất hạnh đều ập xuống gia đình anh Nguyễn Văn Chuyển, sinh năm 1960, ở thôn Oai Nỗ, xã Hiệp Hoà (huyện Vĩnh Bảo). 49 tuổi là 49 năm anh sống trong bóng tối và cũng chừng ấy thời gian anh Chuyển luôn trong tình trạng nhớ nhớ quên quên, cười khóc bất thường. Đến người mắt sáng ở vùng quê nghèo này còn chật vật với cuộc sống huống chi một người mù, bị bệnh thần kinh lại làm trụ cột một gia đình với mẹ già 71 tuổi nay ốm mai đau, người em trai mắc bệnh thần kinh và đứa cháu nhỏ cũng mắc bệnh giống anh.
Cô em dâu không chịu nổi gia cảnh quá éo le đã bỏ chồng, bỏ con đi tìm hạnh phúc mới, để lại gánh nặng gia đình quá sức đối với anh. Thu nhập gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng nên quanh năm túng thiếu. 4 con người đau yếu, bệnh tật quấn túm lấy nhau sống qua ngày trong sự chia sẻ yêu thương của bà con chòm xóm. Đôi khi tỉnh táo, anh Chuyển cũng nghĩ đến chuyện phải sửa lại cái nhà cho chắc chắn, bởi mỗi khi mưa gió, ngồi trong nhà mà ướt như ngoài sân. Gió to một chút là ngôi nhà đã liêu xiêu, vặn mình răng rắc. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ chạy ăn ngày hai bữa cơm rau còn chẳng đủ, nói gì đến việc sửa nhà…
Thế rồi, ước mơ của anh đã trở thành hiện thực. Ni sư Thích Tâm Chính, Trưởng Ban từ thiện Thành hội Phật giáo phát tâm ủng hộ 15 triệu đồng, bà con chòm xóm góp ngày công hoàn thành ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, anh Chuyển chẳng nói nên lời, run run đón nhận chiếc chìa khoá từ tay ni sư, đôi mắt đục mờ rơm rớm nước…
Anh Chuyển là một trong 2 người vừa được nhận “ngôi nhà nhân ái” do ni sư Thích Tâm Chính trao tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày toàn dân bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Thành phố Hải Phòng có 25 nghìn người tàn tật; 1600 trẻ mồ côi cần sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của cộng đồng, xã hội.
Cầu nối tin cậy giữa nhà hảo tâm với người tàn tật, trẻ mồ côi
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi là “cánh tay nối dài” của ngành Lao động-Thương binh-Xã hội, cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm với người tàn tật và trẻ mồ côi bằng những hoạt động có ý nghĩa nhằm cải thiện và nâng cao cuộc sống của người tàn tật như: giúp người khiếm thị nghèo được phẫu thuật thay thủy tinh thể; tặng xe lăn; phẫu thuật phục hồi chức năng; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh…Qua đó, hàng nghìn người vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội bình đẳng vì quyền của người tàn tật và trẻ mồ côi.
Hơn 15 năm kể từ ngày thành lập, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố phối hợp với các nhà tài trợ tặng gần 3 nghìn xe lăn cho người tàn tật; dạy nghề miễn phí và tạo việc làm 500 người tàn tật.
Tuy nhiên, việc chăm sóc, bảo vệ người tàn tật hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Đối tượng bảo trợ xã hội lớn nhưng mức độ “phủ sóng” còn thấp; tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội còn bất cập, chưa rõ; một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ, trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ người tàn tật…
Đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ: “Không khó khăn, thiếu thốn nào có thể ngăn cản người tàn tật và trẻ mồ côi thực hiện ước mơ của mình nếu chúng ta biết nỗ lực vươn lên. Suất học bổng các cháu mồ côi được nhận không chỉ gói gọn một triệu đồng thì mua được những gì mà giá trị lớn nhất ở đây là sự quan tâm, là tình yêu thương và trách nhiệm của xã hội đối với người tàn tật và trẻ mồ côi”…
Để từng bước cải thiện đời sống, vị thế của người tàn tật, rất cần sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội với các cơ chế, chính sách trợ giúp người tàn tật như: trợ giúp khám, chữa bệnh, chỉnh hình phục hồi chức năng; học văn hoá; trợ giúp hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; tiếp cận các công trình công cộng; tiếp cận giao thông, công nghệ thông tin, tạo cơ hội việc làm…Nhưng quan trọng nhất, người tàn tật không nên coi mình là đối tượng được xã hội “cưu mang”, cũng không nên mặc cảm là “gánh nặng” mà phải xác định mình là một người bình đẳng như mọi người để chủ động vươn lên trong cuộc sống./.
Thanh Thuỷ