Rơi nước mắt với Hồi ký bất tử của một liệt sỹ công an: phần cuối
Người thân của anh kể lại rằng: Những ngày sắp mất, nằm trong bệnh viện, Nguyễn Thành Dũng muốn gặp bé Minh lắm nhưng anh sợ, ngày nào anh cũng gọi điện về nhà ngoại, chỉ để hỏi bé Bi ăn cơm chưa? Thèm nghe lắm một tiếng “Ba ơi”! Nhưng gần 6 tháng ròng rã, Dũng nén lòng và không một lần cho bé Minh lên bệnh viện thăm mình.
Nguyễn Thành Dũng tâm sự: “Lòng ba được an ủi. Đảng không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba, ba chỉ tội cho mẹ của con...”.
“Con là hoàng tử của lòng ba"
Con ngày càng lớn, càng lanh lẹ. Con tập nói rất nhiều khiến ba mẹ rất hạnh phúc. Lần nào ba đi làm, con cũng dặn ba mua cho con xúc xích. Ba cười và luôn cố gắng mua nhiều xúc xích cho con để con ăn mau chóng lớn.
![]() |
| Gia đình anh Nguyễn Thành Dũng những ngày còn đầy đủ các thành viên |
Tháng 4/2001, đơn vị ba kết hợp với Công an phường 8, quận 11 chấn chỉnh an ninh trật tự tại công viên Lãnh Binh Thăng. Trong lúc truy quét các đối tượng, ba vấp phải cục đá và một mũi kim tiêm vô tình rơi xuống đâm vào chân ba...
Đến tháng 10 năm đó, ba vừa dành dụm vừa vay thêm mọi người một ít tiền để mua cho má con một chiếc máy giặt. Nhìn thấy má con mỗi lần giặt cả đống đồ quần áo, ba thấy má con vất vả quá.
Cuộc sống gia đình ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Ba đi làm và tích góp mang tiền về cho mẹ con nuôi con. Lúc này, con của ba đã đi mẫu giáo rồi, mẹ thì ở nhà lo mấy công ruộng của ông bà nội cho, quanh năm có lúa cũng giúp nhà mình dư ăn dư để. Con là hoàng tử của lòng ba, mỗi khi con đi học về con lại hát cho ba nghe. Ba rất vui vì cứ buổi chiều đi làm về là có con ra đầu ngõ đón ba vì con biết tiếng xe của ba đi về. Ba cho con quà và tiếng cười lúc nào cũng vang nhà, hồi đó nhà ta còn có cả ông bà nội ở chung nữa. Ba cầu mong sao cuộc sống của gia đình ta cứ thế trôi qua êm đềm thì thật hạnh phúc biết bao, ba bàn với mẹ định sinh cho con một cô em gái nữa để vui cửa vui nhà.
Ba mẹ gặp tai nạn
Đến giữa tháng 12/2001, không hiểu sao ba cứ hay bị sốt mỗi khi về chiều. Ba đã uống nhiều thuốc mà không hết. Ba vẫn cố sức đi làm và tham gia phá nhiều chuyên án lớn. Ăn Tết Nhâm Ngọ (2002) xong, cô Chín con thấy sức khỏe của ba không ổn đã yêu cầu ba đi khám tại Bệnh viện 30/4. Mẹ con đến thăm nuôi ba và sau một tuần thì sức khỏe của ba hồi phục. Sau đó, cô y tá bảo ba lên phòng bác sĩ có việc gấp. Ba gặp một nữ bác sĩ mà ba không biết tên, cô ấy thông báo cho ba biết ba đã bị nhiễm HIV, căn bệnh mà đến nay chưa có thuốc chữa. Ba rụng rời chân tay và cảm giác thật suy sụp. Trong đầu ba lúc đó chỉ nghĩ đến mẹ con và con, vì không biết hai người có bị liên lụy gì từ ba hay không... Ba được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới để tiếp tục điều trị và các y bác sĩ dặn ba nên đưa mẹ và con đi xét nghiệm...
... Thấy ba còn khỏe, các bác sĩ bảo ba quay về. Còn mẹ con được các y tá bảo ở lại chờ giấy ra viện... Ba bắt taxi về nhà ngoại con trước và thấp thỏm chờ tin của mẹ con... Chiều hôm đó, khoảng hơn 2h chiều thì mẹ con về, mẹ vào buồng nằm một mình và khóc. Ba nhìn mẹ mà lòng đau thắt ruột gan, ba khuyên mẹ bình tĩnh để sống và nuôi con.
Sáng hôm sau, mẹ con dậy sớm lắm, mẹ chở con đi xét nghiệm tại Trung tâm Huyết học và truyền máu quận 5. Ba nằm ở nhà... Chiều hôm đó, các bác chỉ huy ở cơ quan đến an ủi và làm chứng cho ba. Các bác bảo với mẹ con rằng ba bị lây nhiễm qua việc bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện ma túy chứ ba không làm điều gì xấu xa cả. Đúng như vậy, ba là Đảng viên Đảng Cộng sản, ba hy sinh vì an ninh Tổ quốc và ba không có làm điều gì hổ thẹn với mẹ con, với đồng đội. Nhưng ba đã vô tình lây sang cho mẹ con...
Hôm sau, Ban chỉ huy Công an quận 11 chở cả ba và mẹ sang Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm một lần nữa. Ba rất đau lòng và thương mẹ con... Ban chỉ huy và Đội Cảnh sát hình sự của ba hết lòng an ủi, khuyên ba mẹ nên hy vọng, bình tĩnh, dẫu có chuyện gì thì cơ quan sẵn sàng giúp đỡ, không được tuyệt vọng vì còn có con.
Hôm sau, con có kết quả xét nghiệm, ba mẹ vui biết bao nhiêu khi kết quả của con âm tính, có nghĩa là con an toàn và khỏe mạnh...
An ủi
... Ngày 4/3/2002, khi ba tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong Bệnh viện Nhiệt đới. Ba hỏi mẹ tại sao ba ở đây, mẹ con bảo ba sốt cao nên được các đồng đội đưa đến đây. Ba sốt và không ăn được gì nhiều, bác sĩ Lê Mạnh Hùng điều trị cho ba. Ba đã căn dặn mẹ con nhiều điều, rằng nếu ba có mệnh hệ nào thì mẹ con gắng nuôi con. Mẹ con an ủi ba, vỗ về ba, bảo ba mau khỏi bệnh để về bên mẹ. Giai đoạn đó, ba mẹ đã nương tựa vào nhau và lấy niềm tin từ con để sống.
Bác sĩ Hùng, sau một tuần chăm sóc cho ba, đã kết luận ba bị lao phổi, lao lực. Lúc này, đơn vị Công an quận 11, Đội Cảnh sát hình sự và Báo Công an TP.Hồ Chí Minh xuống thăm ba, tặng ba mẹ tiền để chữa bệnh. Cô Tám, cô Chín cũng thường xuyên vào thăm ba mẹ, các cô mua đồ ăn, trái cây và động viên ba. Cứ thế, suốt 1 tháng trời, mẹ quấn quýt bên ba, còn con được gửi bên ngoại để còn đi học. Ngày 1/4/2002, ba được xuất viện về nhà, bác sĩ Hùng hẹn ba tuần sau đến khám lại. Ngày 3/4, phái đoàn UBND quận 11 xuống thăm ba, cùng đi còn có các cô bên văn hóa thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành quận, bác Tư Dũng - Phó trưởng Công an quận... Ba được cho tiền chữa bệnh và được hứa thu xếp cho một căn nhà nhỏ ở quận 11 để tiện chữa bệnh. Nhìn phái đoàn ra về, lòng ba được an ủi. Đảng không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba, ba chỉ tội cho mẹ của con...
***
