Vì nằm sâu trong ruộng nên đường vào nhà rất khó tìm, xe không vào được, phải đi bằng xuồng. Ngồi trên xuồng máy khoảng 15 phút với đoạn đường gần 2km, chúng tôi cảm nhận được sự yên bình, vắng vẻ của một vùng quê nghèo, còn nhiều khốn khó. Con sông dẫn vào nhà ngoằn ngoèo, bí hiểm như một mê cung, hết quẹo đoạn này, đến rẽ ngã khác. Càng vào sâu bên trong nhà cửa càng thưa thớt, có những đoạn “đồng không mông quạnh” không có một căn nhà, xung quanh bốn bề tĩnh lặng.
Chiếc xuồng tắt máy, từ từ cập bến, chúng tôi nghe tiếng ú ớ liên thanh phát ra từ một căn chòi nhỏ. Đó là “tiếng nói” của Thúy An, vì cô bị câm từ nhỏ nên chỉ có thể phát âm “ú ớ”. Bước lên bờ, trước mắt chúng tôi là một căn nhà lá nhỏ xíu, lụp xụp và trống hoác, bốn bề vách lá tả tơi. Mọi thứ trong nhà đều được kê tạm bợ để sống lay lắt qua ngày. Được biết, “căn nhà” này được tái chế từ cái chuồng trâu cũ của gia đình.
Người nhà cô gái kể, Thúy An sinh ra đã bị câm bẩm sinh, lớn thêm vài tuổi, cô lại còn bị sốt bại liệt. Nhà nghèo không có điều kiện chữa chạy nên cô chấp nhận phận tật nguyền. Bất hạnh chồng chất vào năm Thúy An 17 tuổi, cô bị kẻ bất lương nào đó hãm hại khiến cô mang bầu. Đến nay đứa bé đã được 10 tuổi, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh chăm sóc mẹ. Nhìn thấy 2 mẹ con Thúy An ngồi ôm nhau trên chiếc giường kê hờ, chúng tôi không khỏi mủi lòng cảm động. Càng chua xót hơn khi biết căn nhà lụp xụp 2 mẹ con đang ở hiện tại được “tái chế” từ chuồng trâu của gia đình trước đây.
Nói về số phận bất hạnh của con gái, bà Trần Thị Màu (63 tuổi, mẹ Thúy An) cho biết, “Nhà có 7 người con, Thúy An là con út. Khi mới sinh ra, An đã không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, khi biết bò đã có những biểu hiện lạ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng không chạy chữa, thuốc thang gì. Đến năm 8 – 9 tuổi, do bị sốt bại não và không đưa đi trạm xá kịp nên cả đời em phải chịu cảnh tàn tật, liệt nửa người”. Từ đó, gánh nặng lo lắng cho đứa con bệnh tật đè nặng lên đôi vai cha mẹ già. Đến khi Thúy An bị hãm hại sinh ra bé Thúy Ngân, vợ chồng bà Màu lại thêm trách nhiệm chăm nuôi cháu ngoại, hiện Ngân đang học tiểu học.
“Ngoài giờ học con thường ở nhà chơi với mẹ, chăm sóc mẹ, tắm cho mẹ rồi lấy nước cho mẹ uống”- bé Ngân tâm sự.
Mẹ bệnh tật, con thì còn quá nhỏ chẳng biết rồi cuộc sống của 2 mẹ con Ngân sẽ nương tựa vào đâu? Rồi con đường tương lai của cháu Ngân sẽ như thế nào? Cần lắm những tấm lòng thiện nguyện, các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ giúp đỡ 2 mẹ con có điều kiện xây cất lại ngôi nhà để yên tâm sinh sống, bé Ngân có điều kiện để tiếp tục đi học và cuộc sống của 2 mẹ con sẽ bớt phần nào cơ cực.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em Lê Thị Thúy An, ấp 6, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang – SĐT: 01697337263 (ông Trương Văn Út, ông cậu của Thúy An). Hoặc gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam Cơ quan đại diện tại ĐBSCL. Địa chỉ: 109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. SĐT: 0292. 819 009 – Di động: 01206 395 498 (PV Đình Thương). Chúng tôi sẽ chuyển số tiền hỗ trợ của quý vị đến tận tay em Thúy An.