Rồi còn ai ra ngõ đợi tôi?
Vẫn là buổi sáng. Quán cà phê quen. Không rõ cái cảm giác nôn nao ấy là vì cà phê, hay là nỗi nhớ…
Nhớ nhà? Sao nó không cồn cào như thời mới rời quê đi học? Sao cái gì như là nỗi nhớ bám vào hơi thở.
Tôi muốn về quê sinh sống? Có đúng vậy không?
Trong tiếng lách cách những viên đá chạm ly cà phê, tôi nghe trong lòng có tiếng “Mẹ ơi”. Tiếng gọi ấy phát ra như vô thức cứu rỗi tôi những ngày gặp khó khăn, nghịch cảnh ở thành phố. Tôi bỗng ngửi thấy cả mùi rơm mới, nhìn thấy chiều nắng nghiêng rất giống quê nhà…
Đúng rồi, cảm giác ấy, nhớ quê, nhớ mẹ, rõ dần lên!
Nhớ điều gì?
Là con đường đất ngày xưa, nơi mỗi mùa mưa lấm lem bùn đỏ? Là cây khế già trước sân vẫn lặng lẽ đơm hoa? Là tiếng gà gáy sáng, tiếng võng kẽo kẹt trưa hè, tiếng mẹ gọi với theo khi tôi mải mê rong chơi ngoài đồng?
Có lẽ… là như vậy, mà không hẳn!
Con đường xưa ấy đã được đổ bê tông. Cây khế đã không còn. Cánh đồng năm nào đã nhường chỗ cho những công trình, những ngôi nhà mới.
Nông thôn mới, cuộc sống mới, tốt hơn xưa rồi. Mọi thứ phải thay đổi, như tôi, đã bước qua thời con gái ở thành phố nhiều sự đánh đổi này.
Hình có một nỗi lo, dần thành nỗi sợ đang thành hình hài.
Tôi không sợ quê đổi khác. Tôi sợ ngày nào đó trở về, tuổi thơ của mình không còn nữa.
Ngày bé, tôi nghĩ quê là nơi chốn. Lớn lên mới hiểu, quê là những con người. Là dáng mẹ ngồi nhặt rau dưới hiên. Là tiếng cha ho khẽ sau vườn, lặng lẽ tưới cây. Là mâm cơm luôn có người ngồi đợi. Là ngọn đèn trước ngõ không bao giờ tắt sớm, vì luôn có người mong cánh cổng sẽ mở ra. Họ đợi tôi về!
Rồi một ngày… chắc chắn. Cha mẹ già đi. Tôi vẫn chưa ra khỏi cái vòng tròn đi đi, về về. Đó là những lần chớp nhoáng về thăm, rồi lên xe ra Hà Nộ nước mắt lưng tròng vì hụt hẫng, thiếu vắng cái gì đó chưa thể bù đắp. Hụt hẫng trong câu hỏi của mẹ:
- “Con có bận lắm không?” Tôi đáp: -“Vẫn thế mẹ ạ”. Rồi mẹ im lặng, tôi im lặng. Khoảng trống im lặng ấy, thời gian cứ trôi, không gian rộng ra, nỗi hụt hẫng lớn dần.
Tôi đang ngồi đây, giữa Hà Nội ồn ã tiếng người. Tôi nhớ quê, nhớ mẹ hay nỗi sợ đang hiện ra như một điều không cản nổi.
Trải nghiệm rồi, tôi mới nhận ra, điều quý nhất trên đời không phải có bao nhiêu nơi để đi, mà là còn bao nhiêu nơi để trở về.
Bởi sẽ có một ngày, ngôi nhà cũ vẫn ở đó. Hàng cau vẫn đổ bóng xuống sân. Chiều quê vẫn thơm mùi khói bếp. Con đường làng vẫn dẫn về như bao năm trước.
Chỉ có điều…
Người từng đứng ở đầu ngõ ngóng tôi sẽ không còn đứng đợi nữa.
Khi ấy, tôi vẫn có thể về quê.
Nhưng….
Sẽ chẳng còn ai nói với tôi câu quen thuộc: “Con về rồi à?”.
Tôi sợ lắm. Sợ muộn màng!