Tìm lại “mối tình đầu” nhờ mạng xã hội
Chị Chi tâm sự, hai chục năm trước, khi bước vào năm thứ nhất một trường đại học, chị đã yêu anh Đình- một sinh viên đến từ tỉnh Thái Bình học cùng trường. Mối tình của hai người kéo dài suốt năm năm đại học, rất đắm say nhưng cũng vô cùng trong trẻo.
Hết năm năm đại học, anh Đình về tỉnh công tác theo nguyện vọng của gia đình, còn chị được cha mẹ xin việc tại một cơ quan ở Hà Nội. Mối tình sinh viên chia đôi ngả. Hai năm sau ngày ra trường, được sự mai mối của người quen, chị Chi lên xe hoa với chồng chị bây giờ.
Bạn bè ai cũng khen chị tốt số khi có được người chồng công danh địa vị đàng hoàng, lại hết lòng yêu thương vợ con. Sau ngày cưới một năm, vợ chồng chị có con gái đầu lòng, năm nay cháu đã 14 tuổi. Thiếu phụ tâm sự rằng tuy cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình một tình yêu đắm say, lãng mạn nhưng chị rất yêu chồng và hài lòng với cuộc sống gia đình.
Thời gian con còn nhỏ thì vợ chồng chị có “kế hoạch”, nhưng khoảng 7-8 năm gần đây thì chẳng kiêng cữ gì nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có “tin vui” đứa con thứ hai. Chồng chị là Trưởng khoa nội của một bệnh viện, chuyên môn giỏi; ngoài công việc ở bệnh viện anh còn làm thêm ở một phòng mạch tư.
Do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải trực đêm, đi sớm về khuya. Trước kia, chị hay phàn nàn về việc chồng mình quá tham công tiếc việc, ít có thời gian quan tâm đến vợ con.
Nhưng sau này, khi “bập” vào mối tình vụng trộm với anh Đình- người yêu cũ, chị mới thấy việc chồng mình mải công việc hóa ra lại hay, thuận tiện cho chị thoải mái đi lại với người tình mà không lo lắng bị chồng bắt gặp.
Chuyện chị gặp lại người yêu cũ hết sức tình cờ và lãng mạn. Qua gần hai chục năm ra trường và bặt tin nhau, chị cũng không hề tham gia hội lớp, họp khóa lần nào. Cho đến một lần tình cờ vào mạng facebook, chị bồi hồi gõ tên người yêu cũ. Cũng chỉ là tìm hú họa vậy thôi chứ trong thế giới ảo có biết bao người tên giống nhau, đâu dễ kiếm tìm?
Rồi chị tìm được anh thật, giờ đây anh đã là Phó Giám đốc một cơ quan sở, có một gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con. Thế rồi trong một lần anh Đình lên Hà Nội họp, anh lái xe đón chị đi ăn, đi uống trà, rồi chở thẳng chị đến một khách sạn. Không cần rào đón, hai kẻ “ăn vụng” lao vào nhau như thể bù đắp cho những nhớ nhung, xa cách, e lệ bao năm tháng.
Xong việc ai về nhà nấy, trong tim chị tràn ngập nỗi ân hận vì thấy có lỗi với chồng. Chị tự nhủ đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng chị trót làm điều có lỗi với lương tâm, với chồng con.
Tuy nhiên, tình ngoài luồng cũng giống như là ma túy, đã bập vào rồi khó lòng có đường ra. Sau này, chẳng có lý do họp hành gì, anh chàng Phó Giám đốc Sở cũng kiếm cớ lên Hà Nội “đổi gió”, và chị lại đàng hoàng vẫy taxi đến khách sạn ven hồ cùng người tình mà chẳng bị ai kiểm soát vì con thì đi học, chồng thì trực ở phòng khám tối ngày.
Không biết con của chồng hay người tình?
Chuyện “ăn vụng” của chị Chi vẫn được giữ kín, dù nó diễn ra gần như công khai suốt một năm qua. Thiếu phụ thú nhận, từ ngày quan hệ với người yêu, chuyện chăn gối của vợ chồng chị kém mặn mà hơn trước, họa hoằn lắm chị mới gần gũi chồng cho đúng bổn phận mà thôi.
Hai tháng trước, chị giật mình nhận thấy cơ thể mình có biểu hiện khác lạ, cảm giác giống như lần có bầu 14 năm trước. Đi khám, chị bất ngờ trước thông tin mình đã mang bầu được 8 tuần. Trước tin vui bấy lâu gia đình chị hằng mong ngóng mà lòng chị cảm thấy rối bời lo âu.
Thực tế chị cũng không biết rõ đứa con trong bụng là con của chồng hay con của người tình? Đành phải thông báo cho cả hai người biết. Chồng chị được báo tin mừng thì tỏ ra rất phấn khởi. Anh Đình thì không tỏ thái độ gì rõ rệt, chỉ nói “tùy em quyết định, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em nhưng nhớ đừng làm ảnh hưởng đến “quy hoạch chung” em nhé.”
Vậy là rõ, chị sẽ mãi mãi mình chỉ là “trái tim bên lề” cuộc đời anh ta. Chị nghe mà đờ đẫn cả người, muốn khóc mà không khóc nổi, nếu đứa trẻ là con của anh Đình thì chẳng lẽ con chị phải chấp nhận thân phận “sống trong bóng tối” mãi mãi như mối quan hệ lén lút của cha mẹ nó?
Chị quyết định giữ lại đứa trẻ cho mình trong tâm trạng mệt mỏi và căng thẳng cùng vô vàn ý nghĩ giằng xé tâm can. Chị không đủ dũng cảm để thú nhận mọi chuyện với chồng vì thú thật chị hoảng sợ sẽ mất tất cả.
Tìm đến luật sư, chị tâm sự được biết pháp luật công nhận quyền được có con ngoài giá thú, trong xã hội không ít những người đàn ông đang có vợ con, gia đình yên ấm vẫn có thể hào phóng cho người phụ nữ khác “xin” một đứa con ngoài giá thú, liệu người đàn bà đang có chồng hợp pháp như chị có được quyền có con ngoài giá thú hay không?