Rèn nhân cách, rồi canh tân cho nước...

 Gần một thế kỷ trước, khi nước Việt ta dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, dân ta một cổ hai tròng nô lệ, nhà chí sĩ Phan Bội Châu nhận xét: “Dân hai lăm triệu chưa người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Cụ viết vậy là nhằm đánh thức lòng tự hào dân tộc, để làm một cuộc canh tân đất nước, không thể sống hèn.

Gần một thế kỷ trước, khi nước Việt ta dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, dân ta một cổ hai tròng nô lệ, nhà chí sĩ Phan Bội Châu nhận xét: “Dân hai lăm triệu chưa người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Cụ viết vậy là nhằm đánh thức lòng tự hào dân tộc, để làm một cuộc canh tân đất nước, không thể sống hèn.

Phan Bội Châu - một nhân cách lớn, đó là điều không phải bàn cãi, chẳng lẽ cụ lại nói xấu dân mình, nước mình sao?. Đến như lòng yêu nước, một biểu tượng sáng ngời của nhân cách Việt, còn được giấu trong rương, cất trong hòm (chữ dùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách vĩ đại) nữa là, phải có lời lẽ mạnh để thức tỉnh ý thức dân tộc chứ!

Bên Tháp Bút  (Ảnh: Duy Tường)
Bên Tháp Bút. Ảnh: Duy Tường.

Nhân cách (từ nguyên: nhân-người, cách- phương thức) là tập hợp tính cách, phẩm giá của mỗi người trong mối quan hệ tự nhiên và xã hội nên là thuộc tính bên trong của con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc. Nhân cách của mỗi con người bị chi phối và phản ánh trở lại thời đại họ sống, có kế thừa quá khứ, mang dấu ấn rõ rệt của hiện tại và phát triển (hoặc triệt tiêu) trong tương lai.

Nhân cách Việt có những đặc trưng như chí khí dân tộc quật cường, yêu chính nghĩa, ghét gian tà, cần cù, chịu khó, nhân từ, khoan dung,… Rất đáng tự hào là dân tộc Việt đã sản sinh và nuôi dưỡng những nhân cách lớn xứng đáng để chúng ta học tập và noi theo. Bên cạnh đó, trong mỗi cộng đồng dân cư, trong từng đơn vị hành chính, ở làng quê hẻo lánh và cả những nơi rừng rú thâm u đều có những con người biểu hiện nhân cách đáng trọng, họ là người gìn giữ những giá trị tinh thần bền vững để bồi đắp và xây dựng nên nền tảng đạo lý truyền thống, cái cơ sở quan trọng để hình thành nên nhân cách làm người cho thế hệ tiếp  nối.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn thẳng vào những tính cách xấu của người Việt ta như một sự cảnh tỉnh và nhắc nhở. Trong một nghiên cứu về nhân cách người Việt trưởng thành (trên 18 tuổi) vào năm 2008, có rút ra 5 tính chất điển hình, phổ biến, trong đó cần chú ý là tính hám danh, kém thực và thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến việc thực thi pháp luật không trở thành nền nếp trong cuộc sống.

Tính “hám danh, kém thực” đã ăn sâu vào tiềm thức của tất cả các tầng lớp trong xã hội, cứ nhìn vào thực trạng đua nhau trở thành “tiến sĩ giấy” hoặc “bệnh thành tích” là rõ, cả nước trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”; đến người nông dân nghèo cũng cạy cục bằng được cho con vào đại học, cho dù đứa con ấy giỏi cưỡi trâu hơn đọc sách rất nhiều.

Còn không ít nơi, không ít việc vẫn ra sức phô trương, nặng về hình thức mà coi nhẹ chất lượng, hiệu quả, tốn tiền của mà vô bổ, vô ích. Còn việc hiểu biết và chấp hành pháp luật thì quả là nhiều điều phải chê trách, đặc biệt là tình trạng những người biết luật nhưng ra sức dùng phương cách lách luật đang xảy ra khá phổ biến hiện nay.

Chúng ta cũng cần phê phán thói đố kỵ của người Việt, từ chỗ không muốn ai hơn mình dẫn tới việc trọng dụng hiền tài, mở mang kinh tế bị kìm hãm. Cái tâm lý “giàu thì ghét, nghèo thì khinh” vẫn thịnh hành trong cách ứng xử của người nghèo lẫn người giàu dẫn đến vế tiếp theo, tất yếu trong công tác cán bộ là “thông minh không dùng” thì làm sao mà đột phá được!

Trong xã hội ta, mỗi nghề nghiệp và mỗi vị trí đòi hỏi một nhân cách tương ứng. Chẳng hạn, nhân cách ông thầy, nhân cách người lãnh đạo, nhân cách học trò, nhân cách kẻ cầm bút (kẻ sĩ), nhân cách làm cha,… Nếu ai đó không trau dồi và gìn giữ được nhân cách tương xứng với vị trí của mình thì trước hết bị dư luận lên án và sau đó hiện tượng có tính phổ biến thì đó là sự báo hiệu xuống cấp của một nền đạo lý. Một khi đạo lý xuống cấp là ẩn họa những nguy cơ tiềm tàng, dấu hiệu của sự suy đồi xã hội.

Nhân cách, đó là cách làm người. Trải qua giáo dục, rèn luyện và tu dưỡng nhân cách mới trở thành phẩm giá tốt đẹp của mỗi con người. Ngày xuân, năm mới thêm tuổi mới, lạm bàn về nhân cách, âu cũng là cách sửa mình để nhân cách xứng đáng với tuổi tác…

Phùng Ngọc Đức