Ra sân vận động xem… văn nghệ biên phòng

Từ đồn biên phòng 42, chúng tôi đi ngược về phía trung tâm xã để kịp giờ khai mạc buổi biểu diễn văn nghệ do bộ đội biên phòng tổ chức phục vụ bà con nhân kỷ niệm 20 năm Ngày biên phòng toàn dân và 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Trên con đường trục của xã, quãng quãng lại có một cột đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng rực ấm áp xuống lòng đường. Cả xã nhộn nhịp, đông vui, ầm ào tiếng nhạc phát ra từ các quán cà phê, quán ăn chạy dọc tuyến đường chính.

Bạn tôi trầm trồ: “Nhộn nhịp như các khu phố chính của nội thành Hải Phòng. Chỉ khác là hơi ít xe cộ đi lại.” Những quán hàng, đại lý bánh kẹo, những hiệu quần áo đủ kiểu cũng mở cửa muộn phục vụ nhân dân. Không có cảm giác là đã hơn 20 giờ tối. Tiếng trò chuyện, cười đùa của những đôi thanh niên nam nữ dọc trên tuyến đường dẫn đến sân vận động càng khiến Đoàn Xá như vui hơn.

 

Đôi bạn trẻ Hùng – Phương chở nhau trên chiếc xe máy. Trên tay Phương cầm theo chiếc ghế nhựa cao để ngồi thưởng thức văn nghệ trong sân vận động. Cả bãi đất rộng mênh mông loang loáng ánh đèn từ các xe máy đi vào tập trung trước sân khấu. Bà con trong xã đã ngồi đông chật trước sân khấu quần chúng dựng đơn giản giữa sân. Hai bên là hai chiếc ôtô của Đoàn nghệ thuật cải lương Thái Bình và đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đỗ ngang tạo thành 2 cánh gà của sân khấu. Chính giữa là chiếc đèn la-ze nhiều màu và bức phông hình cành hoa đào khoe sắc. Đơn giản, không rườm rà, dân dã và giản dị đến không ngờ. Nhiều tiết mục được biểu diễn trong đêm văn nghệ này cũng dân dã như vậy, giúp người dân được thưởng thức những “món ăn” cây nhà lá vườn.

 

Xen giữa các tiết mục của những nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp của quê lúa Thái Bình, những chiến sĩ biên phòng cũng gửi đến bà con Đoàn Xá những bài hát tốp ca, đơn ca, song ca… Những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi vút cao qua những giọng hát của các thành viên đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng thành phố. Mới thấy, chất giọng “vườn nhà” của các chiến sĩ biên phòng không khác mấy với các giọng ca chuyên nghiệp. Điều đáng quan tâm hơn ở đêm diễn ngoài trời này là sự đoàn kết, gắn bó thể hiện tình quân dân thắt chặt giữa những người chiến sĩ ngày đêm vì bình yên của Tổ quốc và những nghệ sĩ, người dân vùng đất mà họ đóng quân, gần gũi.

 

“Đồn biên phòng 42 gần nhà tôi ở. Thỉnh thoảng, các anh biên phòng ó vẫn cùng giao lưu với bà con, vui lắm! Có khi, đột xuất có những tiết mục văn nghệ bất ngờ giữa các anh và thanh niên trong làng xã. Rồi khi làng xóm có việc, các anh lại  hỗ trợ cùng bà con không quản ngày đêm… Chúng tôi coi các anh như người nhà.” – bà Thắng vừa nói chuyện, vừa không quên dõi mắt lên sân khấu. Cũng như mọi người, bà Thắng ăn cơm từ sớm, mang theo chiếc ghế nhựa ra sân bóng chờ xem văn nghệ. Xem ca nhạc chỉ là một phần, phần khác, bà muốn có dịp ngồi trò chuyện với các anh bộ đội biên phòng và những người thân trong xóm làng. Sân vận động Đoàn Xá trở thành nơi sum họp, sinh hoạt tập thể ấm cúng trong đêm văn nghệ ấy. Những khuôn mặt lấp lánh vui khi ngồi cạnh nhau của các thanh niên, tiếng rì rầm trò chuyện của các nhóm cao tuổi. Có những người đưa cả con nhỏ ra sân bóng để cùng chung không khí thắm thiết tình quân dân. Với chúng tôi là ít gặp, nhưng với người dân Đoàn Xá, những hoạt động gần gũi, gắn bó giữa lực lượng biên phòng với bà con như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức.

 

Rời Đoàn Xá khi trời đã về đêm. Gió lạnh thổi ràn rạt trên những hàng phi lao dọc bên đường. Không hiểu sao, chúng tôi cảm thấy thật ấm áp như mình vẫn đang ngồi giữa bà con trong buổi văn nghệ ngoài trời dân dã ấy. Chợt lại nhớ câu thơ “Các anh về mái ấm nhà vui/Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ/Nhà lá đơn sơ tấm lòng rộng mở/Nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh…” Đoàn Xá cũng như vùng quê trong bài thơ ấy, rộn rã tiếng hát câu cười thắm tình quân dân. Tựa như khúc ca da diết mừng ngày biên phòng toàn dân và ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

 

Phong Linh