Sống ở vùng dân tộc thiểu số, mồ côi cha mẹ, Chau Huỳnh Sang (sinh năm 1992, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang) vượt qua nghịch cảnh để bước vào giảng đường, trai gái cùng quê cúi đầu khâm phục. Nhưng, chỉ một lần ra “oai” mà lỡ phạm tội nên đánh mất cả tương lai.
Bị cáo Chau Huỳnh Sang tại tòa. |
Vô cớ chém người
Đứng trước vành móng ngựa là một thành niên còn nguyên dáng thư sinh, nước da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai và trông rất hiền hành. Nếu không phải đứng trước vành móng ngựa, chẳng ai nghĩ thanh niên này đã phạm tội tày trời: “giết người”.
Phiên toà xét xử Sang mới đây có khá đông người đến dự, đa số là ân nhân của bị cáo, họ đã từng cưu mang Sang với những bữa cơm đạm bạc, từng giúp chút ít tiền đi học, cho cái áo, cái quần và cặp sách để Sang đến trường. Lòng tốt của bà con nơi quê nghèo thật bao la, họ cho những thứ gì đang có và không chần chừ giúp đỡ lúc khó khăn, trừ tội trạng hôm nay.
Theo cáo trạng, tối ngày 2-12-2012, sau khi đi xem lễ hội đua bò Bảy Núi về, Sang và nhóm bạn tổ chức uống rượu tại nhà của người bạn. Một lúc sau, Chau Sóc Kane và Sum Vanh Tửng đến nhậu chung. Seng (bạn Sang) hỏi Kane việc đánh nhau trước đó với Nghét và Suone (bạn Seng), Kane trả lời không biết. Sang không nói và không hỏi câu nào, lặng lẽ xuống bếp lấy cây dao yếm ra chém Kane 3 nhát. Kane bỏ chạy, Sang đuổi theo chém tiếp.
Trước hành động cố sát của Sang, Kane không còn cách thoát thân nên liều mình chống đỡ để giành giật mạng sống cho mình. Sang dùng chân đạp ngã Kane và cả hai vật nhau trên sân đất. Lúc này, mấy người bạn nhậu mới dám vào can ngăn. Xong, Sang cầm dao đi vào phòng khách ngồi.
Tửng (bạn Kane) định vào hỏi Sang sao vô cớ chém Kane nhưng chưa kịp mở lời đã bị chém 3 nhát dao. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viên cấp cứu và nằm viện điều trị vết thương một tuần. Kết quả giám định pháp y, Kane và Tửng đều bị thương tật 10%.
Giấc mơ đổi đời tan theo mây khói
Sau khi gây án, Sang bỏ trốn nhưng thấy lòng ray rứt, biết không thể thoát khỏi pháp luật nên ngày 5-12-2012, Sang đến Công an xã Núi Tô (Tri Tôn) đầu thú. Sang thú nhận lý do dùng dao chém Kane và Tửng là muốn ra “oai” với các bạn, vì Sang vừa đi học trên tỉnh mới về.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân tỉnh đã truy tố Sang về tội giết người. Sở dĩ, Kane và Tửng không chết là ngoài ý muốn của Sang, nhờ được mọi người can ngăn và đưa đi cứu chữa kịp thời.
Nghe công tố viên công bố bản cáo trạng, ai cũng tức giận và căm ghét cái thái độ, hành vi côn đồ của bị cáo. Tuy nhiên, qua lý lịch của Sang, cả Hội đồng xét xử và công tố viên đều thương cảm và tiếc thay cho hành động nông nổi của bị cáo.
Năm đang học lớp 2, mẹ Sang dứt áo ra đi cho hạnh phúc riêng mình. Chỉ 2 năm, sau ngày mẹ bỏ đi thì cha qua đời sau cơn bạo bệnh. Cậu bé bị cướp mất tất cả và chỉ còn lại sự bất hạnh với đói kém.
Bà nội già yêu thương cháu đem về cưu mang nhưng Sang tồn tại được là nhờ chén cơm, manh áo của bà con xóm giềng. Học xong lớp 10, nội qua đời nên việc học của Sang đã gãy đoạn. Thấy Sang hiền lành lại có cái chữ, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Tri Tôn thu nhận vào lực lượng Dân quân tự vệ.
Đầu năm 2011, Sang hoàn thành nghĩa vụ quân sự và luyện thi vào Trường Cao đẳng nghề An Giang. Ngày 9-9 năm đó, Sang chính thức bước chân vào giảng đường. Niềm vui của Sang cũng chính là niềm vui của bà con xóm nghèo từng cưu mang cậu những năm tháng cơ hàn. Nhiều trai gái ở quê nghèo trầm trồ khen ngợi và cúi đầu khâm phục chàng sinh viên nghèo vượt khó.
Nhưng tất cả công lao của bao năm tháng góp nhặt được đã tan theo mây khói sau chầu nhậu.
Cảm thông trước nghịch cảnh của Sang, Kane và Tửng cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản án 7 năm tù giam và khoản tiền bồi thường cho hai nạn nhân 65 triệu đồng là cái giá mà Sang phải đền tội.
Cao Tâm