Ra mắt bộ phim truyện về bác sĩ Đặng Thùy Trâm: Sức mạnh của giấc mơ hòa bình
Khán phòng lặng đi khá lâu sau khi những thước phim cuối cùng đã trôi qua màn hình. Đèn bật sáng để lộ những khuôn mặt đầy nước mắt, những cặp mắt đỏ hoe. Buổi chiếu ra mắt bộ phim về bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với tên gọi Đừng đốt! đã tạo được sự xúc động mạnh mẽ với người xem.
Khán phòng lặng đi khá lâu sau khi những thước phim cuối cùng đã trôi qua màn hình. Đèn bật sáng để lộ những khuôn mặt đầy nước mắt, những cặp mắt đỏ hoe. Buổi chiếu ra mắt bộ phim về bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với tên gọi Đừng đốt! đã tạo được sự xúc động mạnh mẽ với người xem.
| Minh Hương trong vai Đặng Thùy Trâm |
Sự xúc động còn vì hiệu ứng xã hội quá mạnh của cuốn nhật ký, và những kỷ niệm rưng rưng chực sẵn trong ký ức của những người có chung quá khứ, chỉ cần một cơn gió thời gian thổi qua là ào ạt cuộn về.
Là một trong những đạo diễn hiếm hoi của điện ảnh VN rất giỏi trong việc tạo không khí điện ảnh cho phim của mình, đạo diễn Ðặng Nhật Minh đã rất điêu luyện khi dẫn dắt khán giả vào một không gian chiến tranh nhưng lại đầy chất cổ tích ngay màn mở đầu của Ðừng đốt. Một bệnh xá bị bỏ quên trong rừng. Lệnh sơ tán khẩn cấp đã khiến bác sĩ và thương binh phải di chuyển hết. Bác sĩ Thùy cùng hai y tá được phân công ở lại trông nom những thương binh quá nặng. Ðồng đội ra đi với lời hẹn ba ngày sau quay lại đón.
Nhưng họ chờ đã ba ngày, sáu ngày, chín ngày. Họ bị bỏ quên trên đầu là máy bay, bom đạn và những trận mưa rừng nhiệt đới, xung quanh đầy biệt kích. Những đêm đêm ngọn đèn dầu tự tạo vẫn sáng. Cô bác sĩ trẻ người Hà Nội ngồi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người yêu, cô viết lại những trận bom và những nỗi đau cô phải chứng kiến.
Và ngày đêm cô mơ thấy hòa bình, hòa bình chấp chới trên vành nón nữ sinh, quay tròn quanh bánh xe đạp, đậm đà trong mùi bún chả mẹ cô quạt để ăn mừng sinh nhật cô, ngây ngất trong vòng quay của điệu valse mà cô ôm em gái để dạy nhảy...
Những hình ảnh thường nhật, giản dị, xưa cũ, nếu không đủ tinh tế khi xử lý sẽ sáo mòn, đã được Ðặng Nhật Minh nâng niu, sắp đặt kỹ càng, tạo một hiệu ứng tâm lý rất tốt, khiến không chỉ người lính Mỹ và viên trung sĩ phiên dịch mà cả người xem tin được những giá trị mà cô nâng niu, gìn giữ, tin được những gì cô viết trong nhật ký không phải là sản phẩm chiến tranh tâm lý, và tin giấc mơ hòa bình của bác sĩ Thùy là có thật.
| Cảnh trong phim: bác sĩ Thùy và Thuận - người em thân yêu được nhắc đến rất nhiều trong nhật ký trước giờ Thuận hi sinh -Ảnh: tư liệu |
Cô diễn viên trẻ Minh Hương lần đầu tiên đóng phim nhựa, đi casting một cách hồn nhiên, được chọn đóng vai bác sĩ Thùy - Ðặng Thùy Trâm - biểu tượng của cả một thế hệ bi hùng, có lẽ đã không ngờ mình sẽ có một vai diễn trong sáng như thiên thần mà lại quả cảm và mãnh liệt như vậy.
Nếu khắt khe ngồi nhặt ra các "lỗi" của Minh Hương, cũng như của cả bộ phim, hẳn không khó và không ít, nhưng điều đó có quan trọng không, với một bộ phim như thế này, khi người từng trải thì hoàn toàn xem bằng kỷ niệm, còn người trẻ xem để tìm kiếm cảm xúc?
Tuyến nhân vật bên kia, là người lính Mỹ Fred Whitehurst và người phiên dịch - những người đầu tiên nhặt được cuốn nhật ký của Thùy sau một trận càn đẫm máu, đọc được và hiểu rằng: "Ðừng đốt, trong đó đã có lửa!", giữ gìn cuốn nhật ký suốt cuộc chiến tranh và cho đến tận 35 năm sau; là Rob - anh trai Fred và cô vợ Việt kiều ghét cộng sản của anh.
Cũng như bác sĩ Thùy, khi ra trận Fred mang trong trái tim hình ảnh người mẹ của mình. Cũng như với tuyến bác sĩ Thùy và gia đình, đồng đội, ở tuyến nhân vật đối diện, đạo diễn làm cho người ta tin được sự sợ hãi chiến tranh của Fred và bạn bè là có thật, sự day dứt của Fred và anh trai là hiện hữu, và thiện chí hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh của họ bền bỉ và thực lòng.
Mặc dù, thật ra ở tuyến nhân vật đối diện này, ngoài vai diễn rất tròn trịa và thuyết phục của Thạch Kim Long (vai phiên dịch Huân), của Tina Duong (vai Mai - cô vợ người Việt của Rob) và Judy Sullivan (vai mẹ Fred), nhân vật "có vấn đề" nhất lại là Fred lúc trẻ (Matthews Korchs). Có lẽ vai diễn quá nặng nề đã làm anh hơi căng thẳng.
Bộ phim khép lại không được trọn vẹn lắm vì cái chết của nữ bác sĩ - dù đã được biết trước - lại đặc tả theo một phong cách hơi kịch. Nhưng may mắn là hình ảnh trong sáng của cô gái Hà Nội, trong chiếc áo màu xanh hòa bình cổ lá sen, đạp xe đi mãi vào chốn vô tận, đã lưu lại trong trái tim người xem một hình ảnh hoàn hảo về vẻ đẹp và khát vọng hòa bình của người con gái VN. Cũng có một điều thầm tiếc, giá mà đạo diễn đừng ngại trùng tên với cuốn nhật ký, bản dịch tiếng Anh, để đặt tên bộ phim là: Ðêm qua, tôi mơ thấy hòa bình.
Nguồn: Báo Tuổi trẻ