Ra biển với lính

Tôi bám theo biên đội của Cảnh sát biển Vùng 1 ra khơi khi cơn bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Tàu vừa qua cảng, gặp sóng lớn. Tôi vội trèo lên đài chỉ huy. Biên đội trưởng quát:

'Ánh xuống ngay, ở trên này nguy hiểm lắm'. Tôi mạnh mồm: 'Anh yên tâm, em chịu được'. Càng ra xa, mưa càng to, gió càng lớn, sóng gió gầm rú. Bốn bề, biển xanh ngắt, nhiều cơn sóng văng qua cả đài chỉ huy. Con tàu lúc chồm lên ngụp xuống, lúc ngả bên phải, nghiêng bên trái, lắc lư như sắp lật. Tôi choãi chân, ôm thật chặt cột la bàn, chỉ cần sơ sảy sẽ văng xuống biển. Tàu vượt gần 60 hải lý trong sóng gió cấp 5, cấp 6, đậu tránh gió tại khu vực đảo Hòn Mê. Tôi may mắn vô sự, khi phần đông cán bộ, chiến sĩ bị ói mửa vì say sóng. Cả tàu ăn chung một nồi cháo loãng nấu với rau cải do gió to không nấu được cơm. Những ngày sau, biên đội bám sát, xua đuổi nhiều tàu lạ khỏi vùng biển. Có đêm, tàu đến đảo bạch Long Vĩ. Âu cảng xây xong, nhưng tàu thuyền đậu chật kín, biên đội chỉ đậu ven đảo, tiếp tục chịu sóng gió.

Tôi trải qua bốn ngày trên biển, vượt gần 300 hải lý, nếm trải những nguy hiểm, khó khăn của người lính giữa thời bình. Biên đội trưởng Đới Văn Thịnh bảo: 'Từ trước đến nay chưa có nhà báo dân sự nào đi công tác kiểu này, chỉ có cậu bạo phổi'. Nhưng đối với tôi, chuyến đi thực tế đó đáng giá hơn nhiều những bản báo cáo đầy số liệu khô cứng. Bài viết được Ban biên tập chọn đăng trên báo Tết Giáp Thân 2004 nhờ tính chân thực, cụ thể. Mỗi lần nhớ lại, nghĩ đến những phút giây nguy hiểm, lênh đênh, thiếu thốn ấy, tôi thêm thấm thía lời dặn của Ban Biên tập: 'Một bài viết hay không thể thiếu hơi thở của cuộc sống'.

Ngọc Ánh