Quyền với con trẻ

Nhiều bậc phụ huynh luôn nghĩ, đã là bố, mẹ thì có quyền dạy con, bao bọc con và cả…đánh con. Để “giành” những quyền đó, không ít ông bố - bà mẹ đã phải trải qua những cuộc đấu khẩu kịch liệt và cuối cùng, người chịu thiệt lại là bọn trẻ.

 
Nhiều bậc phụ huynh luôn nghĩ, đã là bố, mẹ thì có quyền dạy con, bao bọc con và cả…đánh con. Để “giành” những quyền đó, không ít ông bố - bà mẹ đã phải trải qua những cuộc đấu khẩu kịch liệt và cuối cùng, người chịu thiệt lại là bọn trẻ.

 - Ba ơi cứu con. Má đánh con!
 - Mày mà la là tao cho thêm vài roi nữa, nghe chưa... Ra ngoài ngay…

Tiếng cu Cốm gào lên từ trong bếp, kèm theo đó là những âm thanh “bộp”, “bộp” phát ra sau mỗi lần Huệ nện chiếc roi vào mông thằng nhỏ.Vừa đánh con, Huệ vừa đe nẹt nhưng cố ý để cho chồng nghe thấy. Sau mệnh lệnh của má, Cốm không còn gào lên nữa mà chạy vội ra phòng khách - nơi ba cậu đang ngồi coi tivi.

fhf
Minh họa của NOP 09

Sà vào lòng ba, cu cậu dấm dứt: “Má đánh con đau lắm.”. Hải tụt cạp quần con xuống  rồi lấy tay xoa xoa vào mông con, đoạn anh quay vào trong nói với vợ: “Con mắc lỗi gì mà em đánh nó giữ vậy? Lần sau, anh cấm em đánh con nghe chưa!”.

Từ trong bếp, tiếng của Huệ oang oang: “Anh vào đây mà xem này. Cả chồng bát đĩa vỡ hết rồi. Lấy cái gì mà ăn đây?”. “Tại em không cẩn thận chứ, trẻ con thì đã biết gì, thấy lạ nó chả nghịch à?. Lỗi tại mẹ mà lại đánh con”… Cứ thế, màn đôi co của vợ chồng Huệ kéo dài chừng vài ba phút sau, cho đến lúc cu Cốm đòi ba lên phòng chơi trò xếp hình, thì mới tạm chấm dứt.

Hai vợ chồng Huệ lấy nhau đến nay dễ chừng đã hơn 5  năm.Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng vô cùng êm xuôi. Nhưng từ khi Côm lên hai tuổi, giữa họ bắt đầu có những mâu thuẫn trong cách dạy con.

Vì là cha, mẹ nên ai cũng nghĩ mình có cái quyền dạy con, bao bọc cho con, thậm chí cả… đánh con, thành ra nhiều lúc giữa hai người đã xảy ra những cuộc cãi vã kịch liệt cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái “quyền tối cao” của mình.

Tỉ như chuyện cho con đi học - trường  công, trường tư hay trường thực nghiệm cũng khiến vợ chồng Huệ mất cả tháng bàn luận, thương thảo với nhau. Hải thì muốn con trai học thêm sinh ngữ, nhưng vừa nghe, Huệ đã gạt phắt: “Con đang tuổi mẫu giáo.

Tiếng mẹ đẻ còn chưa rành nói  tiềng Tây, tiềng Tàu.” Mặc cho chồng giải thích rằng, con chỉ học thêm một tuần một buổi và chủ yếu là chơi với các bạn cùng lứa; khi chơi sẽ có cô giáo người nước ngoài kèm cặp để  hướng dẫn học sinh phát âm những từ đơn giản,nhưng Huệ vẫn cương quyết: “Những từ đơn giản ấy em cũng có thể dạy được. Mỗi buổi tối em dạy cho con một từ.Tội gì phải học, tốn gần triệu bạc mỗi tháng”.

Lại nữa, đến buổi dạy con học, cu Cốm đang say sưa đọc tên các hình vẽ do má hướng dẫn, thì Hải lại xen ngang: “Em phải dạy cho con nhận biết thêm các hình khác nữa chứ, quanh đi quẩn lại chỉ có các tròn, vuông, tam giác… làm sao mà tiến bộ được.” Nhưng vợ anh thì cho rằng, với lứa tuổi mẫu giáo chỉ nên “nạp” vào đầu sáp nhỏ chừng ấy thông tin là đủ, nếu  bắt con học nhiều, học sớm thì sẽ khiến tụi nhỏ căng thẳng.

Đôi khi, chỉ vì không thống nhất trong những chuyện đơn giản như thế đã khiến vợ chồng Huệ hục hặc với nhau như “cơm bữa”. Huệ vốn rất nóng tính. Tuy thương con bằng trời, bằng bể nhưng hễ con làm sai điều chi, nhẹ thì chị quát, nặng thì cho con vài roi, thậm chí lấy thước kẻ đánh đỏ cả tay con. Xót con, mỗi lần thấy Cốm mếu máo vì má đánh đánh là Hải lại quay sang trách cứ vợ và xuýt xoa, vỗ về con.

Được đà, cu Cốm đã không còn sợ những lời đe nẹt của má và tìm ba làm đồng minh mỗi khi bị má đánh đòn. Cảm giác bị “lép vế” trước con, và trong sâu xa, Huệ nghĩ rằng, Hải đã khiến cho cậu con trai xa lánh mình, không còn yêu quý mình nữa - nên đôi khi, Huệ… “giận cá chém thớt”, đánh con chỉ vì… giận chồng!. Một lần, vì không nghe lời mẹ nên cu Minh đã làm rơi vỡ lọ hoa pha lê - là quà kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.

Thế là Huệ bắt con nằm sấp xuống giường để đánh. Sợ bị đòn đau, Cốm la váng lên kêu bố tới “ứng cứu”. Đang sẵn cơn bực với chồng, Huệ lôi tuột con vào nhà tắm và đóng cửa lại không nghe lời mẹ nên Cốm đã làm rơi chiếc đồng hồ từ nóc tủ. Huệ liền bắt con nằm sấp xuống giường để phạt. Sợ đòn đau, Cốm la kêu vang để ba “ứng cứu”. Đang sẵn cơn bực với chồng, Huệ lôi tuột con vào nhà tắm và đóng cửa lại.

Hôm ấy, Cốm bị một trận nhừ đòn.  Biết chuyện, Hải không chỉ cật vấn vợ lý do của trận đòn mà còn gọi Huệ là “người mẹ sắt đá…”. Huệ thì trách chồng không có phương pháp dạy con, không nghiêm khắc với con và cho rằng con hư… tại bố. Sau lần dành cho nhau những từ vốn không lấy gì lãng mạn đó,vợ chồng Huệ không hỏi nhau cả tuần trời.

Cuối cùng, thì chuyện trên cũng đến tai bà mẹ chồng Huệ ở dưới quê. Trong một bận lên thành phố chơi, bà gọi hai vợ chồng Huệ lại rồi ôn tồn: “Trời cho ba, má 5 đưa con trong đó có chồng con. Nhưng hơn ba chục năm nuối nấng các anh chi em con, ba má đâu có lời nào to tiếng, ồn áo. Má thấy vợ chồng tụi bây dạy con thì ít mà muốn khẳng định “quyền năng” của mình thì nhiều.

Ai cũng cho là mình đúng và không chịu  nhường, thì chỉ có tụi nhỏ là thiệt ”. Càng nghe, vợ chồng Hải càng thấy xấu hổ với má và có lỗi với con.  Lâu nay, cả Hải và Huệ chỉ quan tâm đến việc khẳng định cái tôi cá nhân mà quên mất việc vun vén, gây dựng cho cái tôi ấy dung hòa với nhau. Dần dần, sự ích kỷ của mỗi người cứ lớn dần lên từ lúc nào chẳng hay. Giờ, giật mình ngẫm lại, cả hai vợ chồng mới thấy lời mẹ nói chẳng sai chút nào.

Sao bà không  ở cùng với vợ chồng Hải, không chứng kiến mọi việc diễn ra mà vẫn “kể tội” vợ chồng Hải rõ ràng đến thế? Đơn giản vì bà cũng từng có những năm tháng nhọc nhằn để chăm dạy đàn con thơ dại nên người…

Hoa Bời Lời