Xuất phát từ ý kiến của ĐBQH về vấn đề nguồn tài chính cho công tác bồi thường oan, sai được đề cập trong phiên thảo luận của Quốc hội về Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) chiều 27/10, Chánh án TANDTC cho biết: “Dư luận cho rằng không thể lấy tiền thuế của dân đóng để chi trả cho oan sai, nên chúng tôi kiến nghị áp dụng mô hình như một số nước trên thế giới, lập ra 1 quỹ, nguồn tiền lấy từ tất cả những khoản thu được do đấu tranh với hành vi phạm tội mà có, như hối lộ, buôn lậu, ma tuý, rửa tiền... để trả cho bồi thường, không phải từ tiền thuế của dân... Trong văn bản kiến nghị với cơ quan soạn thảo, chúng tôi đã nêu nhưng không được tham khảo. Đây là câu chuyện nên tham khảo”.
Theo Chánh án, “ngoài việc dùng nguồn quỹ (lấy từ đấu tranh với tội phạm như hối lộ, tham nhũng, ma túy...) này để bồi thường oan sai, còn dùng để phục vụ cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và để trang trải cho những rủi ro của cuộc đấu tranh này, đó là nguyên lý mà chúng ta đặt ra” bởi nguồn tiền thu được cho quỹ có thể rất lớn, trong khi số vụ án oan sai lại rất ít, hàng chục năm mới xảy ra một vụ.
Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Nhu cầu của công tác đấu tranh trong lĩnh vực này rất nhiều, thậm chí ngân sách nhà nước còn phải bỏ ra cho công tác này nữa, như chi cho mua phương tiện, bởi nhu cầu trang bị phương tiện, thiết bị cho Bộ Công an, cho cơ quan điều tra là rất lớn, nguồn tiền cho quỹ như vậy sẽ không phải là nhiều. Hay trường hợp cơ quan điều tra, Cảnh sát trưng dụng xe của dân đi truy bắt tội phạm gây hư hỏng, móp méo phải sửa chữa, đền cho người dân thì chúng ta sẽ dùng tiền này để chi trả. Còn chuyện bồi thường hoặc để khắc phục rủi ro thì quả thực không quá lớn”.
Chánh án cũng phủ nhận lo ngại tình hình oan sai sẽ gia tăng nếu Nhà nước thành lập quỹ để bồi thường oan sai vì cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ỷ lại. Ông giải thích: “Những cán bộ đã được phong các chức danh tư pháp có tự trọng, sĩ diện của người ta. Không phải chỉ có chuyện bồi hoàn tiền là quan trọng nhất mà còn có công danh, sự nghiệp, rồi còn có kỷ luật, nhất là những kỷ luật về mặt chuyên môn. Chúng tôi đang xây dựng quy chế về kỷ luật nội bộ, theo tinh thần rất chặt chẽ. Ví dụ, sẽ quy định vi phạm như thế nào đó thì cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không được phân án để làm tiếp, như thế nào đó thì sẽ không được tái bổ nhiệm và đến mức nào đó thì sẽ tước lại chức danh tư pháp, thậm chí bị kỷ luật”.