QUỶ ÁM

Truyện ngắn của Thiên Di

Trời đã sáng.

Anh bước vào phòng tắm trong trạng thái lơ mơ. Hắn vẫn chưa thức dậy. Anh ngồi bệt trên nắp bồn cầu. Tiếng vợ anh ngoài nhà bếp: “Anh ơi! Nhanh rồi ra ăn sáng!”. Ngọt ngào thật! Vì chất giọng ngọt ngào ấy mà đã có bao thằng phải khốn khổ, trong đó có anh và…Trong đầu anh chợt hiện lên gương mặt người bạn thân, rõ nhất là đôi mắt. Đôi mắt ! Anh khịt mũi. Đôi mắt thống khổ khi thấy cô gái mình yêu kết hôn với anh. Anh nhớ rõ lúc ấy, vợ anh quay đi với đôi môi mím chặt.

 

Anh quay lại.

Hắn đã đứng đó với khóe môi trĩu vẻ giễu cợt.

“Cô ấy chưa từng yêu mày! Đó là nghĩa vụ! Nghĩa vụ thôi! Mày hiểu chưa ?”.

Anh bực dọc quăng bàn chải đánh răng đánh “cổn” vào bồn rửa mặt.

Hắn. Khóe môi vẫn trĩu ra. Giễu cợt.

                                                               

Anh nhón từng miếng trứng, ăn bằng vẻ uể oải nhất có thể.

- Anh sao thế ?

- Anh không sao ! Chuyện của anh, em không cần phải lo ! Em ở nhà và cứ làm những gì em thích ! Anh đi làm đây !

Giọng anh dịu dàng.

Anh vào phòng, thấy hắn. Đôi chân mày khẽ nhướng.

“Rất hả hê ? Đúng không ? Không cần bạt tai, không cần quát tháo, chỉ cần lòng bao dung giả hiệu cũng đủ dằn vặt một con người suốt cả cuộc đời!”.

Anh đóng sầm cửa tủ.

- Chuyện gì vậy anh ? – Tiếng vợ anh ngoài cửa.

- Không có gì ! - Anh cười – Anh lỡ tay !

Chỉ là lỡ tay !

 

Công ty.

Anh cuời với tiếp tân. Anh vỗ vai nam đồng nghiệp. Không khí hòa đồng vui vẻ tràn ngập. Tự nhiên, anh thấy ngộp.

Nữ trợ lý ôm một chồng hồ sơ vào phòng và khẽ khàng đặt lên bàn anh một tách cà phê ấm nóng.

- Làm phiền em quá !

- Sao lại làm phiền ? Tất cả là do em tự nguyện mà !

- Cảm ơn em ! – Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên tay nữ trợ lý.

- Em yêu anh ! – Nữ trợ lý đặt lên trán anh một nụ hôn.

Tình yêu không có lỗi.

Có tiếng lách cách như tiếng móng tay gõ trên mặt thủy tinh.

Hắn đang đứng bên ngoài căn phòng lộng kính. Nheo mắt.

“Tình yêu không có lỗi. Vì nó có thể làm nguời yêu anh đau chứ không làm anh đau !”.

Anh cầm tách cà phê. Những ngón tay dần buông lỏng. Xoảng.

Nữ trợ lý chạy vào, hốt hoảng.

- Anh lỡ tay !

Hắn cuời sau lớp kính.

Chỉ là lỡ tay. Cô trợ lý vẫn xuýt xoa. Cô không biết rằng, anh chưa hề thích cà phê sữa nóng.

 

Nhà hàng.

Khi anh cùng cô trợ lý bước vào đã thấy vợ anh ngồi cùng thằng bạn thân ngày xưa của anh. Khi đã đứng cạnh vợ và bạn, gót giày Ý của anh gõ cái “cộp” trên nền nhà bóng loáng. Một nụ hôn ám chỉ “Đây là vợ tôi !”, một cái bắt tay để nói “Tôi là nguời lịch sự” và cái khoát tay từ chối ngồi cùng để trình bày “Đang bận”.

Anh thấy, đôi tay vợ xoắn mãi vào nhau. Anh thấy, thằng bạn thân ngày xưa nhìn sang nơi khác. Anh thấy, cô trợ lý cúi đầu.

Anh vào phòng vệ sinh.

Hắn đang khoanh tay nhìn. Đầy khoái trá.

 

Tối đó. Tại nhà. Anh cắm cúi trước máy vi tính. Sau lưng, vợ anh đi tới đi lui.

- Anh à… - Giọng vợ anh ngập ngừng – Em chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi !

- Ừ ! Anh biết rồi !

- Anh… không giận chứ ?

Anh quay lại, cố nhìn vợ bằng đôi mắt thật hiền :

- Sao lại giận ? Anh tin em mà ! Cậu ấy là nhân tài, vả lại, cậu ấy đối với em đặc biệt tốt !

- Anh ! – Vợ anh kêu lên, đau khổ.

Anh cười :

- Được rồi ! Đừng bàn chuyện đó nữa ! Ngủ đi em !

Đèn tắt phụt.

Trong bóng tối, anh thấy hắn ở phía bàn trang điểm.

Hắn cười. Đầy nét quỷ.

 

Công ty.

Cấp dưới nộp cho anh một bản kế hoạch. Nhìn thoáng qua, anh không khỏi giật mình: “Anh ta quả thật rất thông minh !”. Anh xòe tay ra bắt :

- Tôi sẽ xem xét và thông báo kết quả sớm cho anh !

Cấp dưới vừa khuất, anh đã thấy bóng hắn in trên mặt gỗ bóng loáng.

“Mối đe dọa của mày xuất hiện rồi !”.

Anh đứng dậy. Ném mạnh. Chiếc sọt rác dưới chân đầy ứ.

Anh nghe có tiếng cười. Rờn rợn.

 

Về nhà.

Anh thấy vợ đang ngồi tiếp chuyện một nguời đàn ông. Anh ta tự giới thiệu là bác sĩ tâm lý và nhìn anh bằng đôi mắt dò xét.

- Anh ăn cơm chưa? Em đã dọn sẵn!

- Ừ ! Để chút nữa anh ăn!

Anh vào phòng, nằm vật ra giường. Hắn vẫn đứng ở phía bàn trang điểm.

“Cô ta đang lừa gạt mày! Cô ta đang ngoại tình!”

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

Đầu anh ong ong. Anh ném chiếc gối về phía gương.

- Im đi !

Tiếng hét nghe thật lạ.

Vợ anh hốt hoảng chạy vào :

- Gì vậy anh ?

Trên giường, anh đang thở hồng hộc. Đôi bàn tay bấu chặt tấm drap.

 

Công ty.

Mọi nguời nhìn anh thật lạ.

- Tôi nghĩ, anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian ! – Sếp vừa nói vừa ký vào đơn nghỉ phép dài hạn.

- Cám ơn ! – Anh cúi đầu.

Có tiếng móng tay miết ken két bên ngoài căn phòng kính.

“Đáng chết !”.

 

Nhà vắng tanh.

Vợ anh đi đâu không rõ.

Tự dưng, anh thấy nguời mình bốc mùi hôi thối ! Anh bước vào phòng tắm.

Hắn đã đứng đấy, mỉa mai.

“Đồ lạc loài !”.

Anh chợt nhớ những lần cãi nhau của bố và mẹ khi ly hôn, ai cũng muốn đẩy anh về phía đối phương. Anh nhớ gương mặt của sếp, ánh mắt của nữ trợ lý khi buông tay anh ra, vợ anh và… Anh không thấy vợ anh !

Hắn vẫn mỉa mai.

“Đồ lạc loài !”.

- Im đi ! – Anh vung tay.

Xoảng. Tấm gương vỡ nát. Máu tứa ra từ vết toác.

Anh dần chìm vào trạng thái lơ mơ. Anh thấy hắn bước lại gần anh, đưa gương mặt sát vào anh…

Anh thảng thốt.

 

Trên đường đưa anh đến bệnh viện, vợ anh khóc mướt.

Sếp, đồng nghiệp và nữ trợ lý đến thăm.

Khi anh tỉnh dậy, anh thấy tay vợ siết chặt lấy tay mình, xung quanh đầy những bó hoa tươi.

Bên ngoài khung cửa kính bệnh viện, hắn đang nhìn anh, cuời.

Nụ cười đầy nét quỷ.

Và gương mặt hắn…

… giống hệt anh.