Quốc Khánh: "Pháp luật VN không cấm độc thân"

Hơn 30 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, Quốc Khánh đã lấy được không ít nụ cười và nước mắt của khán giả.

Hơn 30 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, Quốc Khánh đã lấy được không ít nụ cười và nước mắt của khán giả. Vậy mà đến giờ, anh vẫn “một mình một lối”. Phụ nữ đến với anh nhiều, nhưng anh chưa dám chấp nhận một ai...

Không ngại sống chậm

Nhiều người bảo Quốc Khánh sống chậm, bởi lúc nào cũng thấy anh nhẹ nhàng,  từ tốn, không vồ vập, cũng chẳng vội vàng trong bất cứ việc gì, ngay cả trong lời ăn tiếng nói cũng vậy. Mà ở cái thời buổi hiện đại này, “chậm” thì chỉ có thiệt thòi thôi. Nhất là đối với phụ nữ, có lẽ chẳng mấy ai thích người đàn ông của mình chậm chạp cả.

Mô tả ảnh.
Diễn viên Quốc Khánh


Lại có người nói Quốc Khánh “chảnh” , bởi anh chàng chưa bao giờ nghe số điện thoại lạ, người ta có nhắn tin cũng kệ. Khán giả ít có cơ hội gặp gỡ anh ngoài đời, phóng viên báo chí hiếm thấy anh tham gia các sự kiện nghệ thuật. Dường như, anh luôn cố gắng tránh xa mọi sự ồn ào, hào nhoáng của cuộc sống. Ở cái tuổi “già chưa đến, trẻ đã qua” như anh, thứ ánh sáng hào quang của sự nổi tiếng ít nhiều chẳng còn sức hấp dẫn nữa.

Quốc Khánh là người Hà Nội gốc, bố mẹ anh đều là cán bộ công chức, nhà chỉ có hai chị em. Học hết lớp 10, anh thi đỗ vào khoá đào tạo diễn viên đầu tiên của nhà hát kịch Việt Nam (năm 1978). Gắn bó với sân khấu kịch nhưng Quốc Khánh lại có những vai diễn để đời trên màn ảnh, được nhiều người biết đến đến như trong các phim Áo lụa Hà Đông, Ghen, Trừng phạt, Những người độc thân vui vẻ... Đó là những nhân vật có tính cách cam chịu, luôn bị người khác chơi xấu- một môtip thân phận có vẻ hợp với kiểu “sống chậm” của anh ngoài đời thực.

Nhưng việc khó tưởng tượng được nhất, với bất cứ ai, đó là một người vốn lặng lẽ như Quốc Khánh lại rất ngọt khi diễn những vai hài ở Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, hài kịch Táo quân đêm Giao thừa hay trong phim nhựa Tết này ai đến xông nhà... Dù Quốc Khánh diễn hài thành công, vẫn khó có thể phủ nhận rằng, thấp thoáng đâu đó trong các vai diễn dí dỏm của anh, khán giả vẫn thấy một Quốc Khánh trầm lặng, ít nói có phần cô độc.

Không thể phủ nhận sự thành công của Quốc Khánh, khi anh lần lượt giành những giải thưởng quan trọng trong nghệ thuật như Huy chương Bạc hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2002 do hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng, giải Cánh diều vàng 2008, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Và sự thành công nhất, với anh, đó là luôn có một chỗ đứng vững chắc trong trái tim khán giả sân khấu và truyền hình mấy chục năm nay.

Thế nhưng, sự thành công chưa chắc đã mang lại chỗ đứng trong nghệ thuật. Điều này đúng với Quốc Khánh. Khi các bạn diễn cùng thế hệ lần lượt có danh hiệu NSƯT thì anh vẫn lẹt đẹt ở chức danh diễn viên. Quốc Khánh chia sẻ thật thà: “NSƯT là một danh hiệu cao quý đối với người nghệ sĩ như tôi. Nói về tiêu chuẩn đạt danh hiệu đó, có lẽ thâm niên hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cùng nhiều giải thưởng là huân, huy chương trên các lĩnh vực sân khấu, truyền hình, điện ảnh, tôi nghĩ mình cũng đủ tiêu chuẩn rồi”.

Nói là thế, nhưng Quốc Khánh chả bao giờ tranh đấu, giành giật để có cái điều mà đáng lẽ ra bản thân phải được hưởng. Anh cho rằng, nếu để tự nói về mình là hay, là đủ tiêu chuẩn thì đó lại hoá điều rất dở. Hãy cứ làm nghề đi, được phong tặng là tốt, còn không thì tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghiệp diễn. Người nghệ sĩ mà cứ phải “lăn tăn” chuyện phải có được danh hiệu này nọ sẽ rất khó hoàn thành trách nhiệm.

Vậy là Quốc Khánh vẫn sớm hôm miệt mài với những vai diễn, miệt mài cống hiến cho khán giả, không phải vì mong sớm đạt được danh hiệu mà vì lòng yêu nghề, và cũng bởi để kiếm bạc nuôi sống bản thân và gia đình.

Khó tránh khỏi những thị phi

Sống trầm lặng, Quốc Khánh lại phải chịu thêm tiếng “cô độc”, khi bên cạnh anh chưa có một người phụ nữ để “nâng khăn sửa túi”. Phụ nữ đến với anh nhiều, nhưng anh sợ... Anh sợ ai đến với mình khó có thể thông cảm cho lối sống của một người vốn thích tự do. Anh sợ lấy phải người vợ không tốt với bố mẹ. Mà xét cho cùng, anh bảo rằng, cũng chưa thấy pháp luật Việt Nam cấm không được lấy vợ.

Quốc Khánh cũng chẳng giấu diếm quan niệm: Không phải có vợ mới là hạnh phúc, mà đơn giản, hạnh phúc là làm được điều mình muốn. Anh khoe, vì chưa lấy vợ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bạn bè, hoặc là ở nhà ngủ nướng, chơi với cháu, nói chuyện cùng mẹ. Mỗi người một quan niệm sống, anh cũng vậy, nếu ai chơi với anh, hiểu anh, sẽ cảm thông việc anh chưa lập gia đình, chứ không phải tò mò, soi xét.

Mà lẽ đời cũng lạ, thường thì những người ít nhiều không quan tâm tới việc kết hôn, lập gia đình như Quốc Khánh lại thường có những say mê khó bỏ. Anh kể, có một thời gian, anh mê bi a đến mức chơi xuyên suốt đêm ngày, quên ăn quên ngủ. Anh tếu táo cho rằng, nếu tính bước chân đi quanh bàn bia một ngày của anh, cũng phải bằng đi dạo quanh Thủ đô Hà Nội.

Mô tả ảnh.

Chán bi a, anh lại chuyển qua câu cá ban đêm, bằng phao đèn, lại cũng đam mê đến độ, câu thông đêm, đến gần sáng. Câu cá đêm hấp dẫn Quốc Khánh bởi khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ, hơn nữa lại là khi cứ sau giờ diễn, dù muộn đến mấy, Quốc Khánh cũng hăng hái đi câu với nhóm bạn thân cho tới 3-4 giờ sáng mới trở về nhà.

Hơn 30 năm làm nghệ thuật, Quốc Khánh có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, vui có buồn có. Anh cũng học được rằng trong cuộc sống có rất nhiều cái để nhớ và nhiều điều để quên. Cho nên, nếu có ai hỏi rằng: Giá như quá khứ anh theo đuổi con đường khác, có lẽ bây giờ đã có một gia đình yên ấm?”. Quốc Khánh sẽ trả lời ngay: “Bây giờ nói những chuyện kiểu “giá như” này quả là rất khó. Điều gì đi qua rồi, nhìn lại để hoàn thiện bản thân thôi, chứ tiếc nuối, hi vọng rồi giá như thì phải có cái tỉ cái chưa làm được. Chúng ta không nên sống nhiều về quá khứ, mà phải dồn sức cho ngày mai, để khi nói chuyện với bạn bè ít cái từ “giá như” đi. Theo tôi, “giá như” chỉ dùng để nói điều gì đó ân hận, tiếc nuối trong quá khứ mà thôi”.

Theo TGPN