Quên
Nguyễn Thanh Tuyên
Lá hết thời xanh
Ai dán thành tranh phố
Gân lá nghiêng nghiêng thâm trầm ngói cổ
Tường giáp tường bong tróc-lá rêu phong.
Nón hắt nắng, vai gánh hoa rực rỡ
Quẩn gót hồng hè phố thoảng hương
Ta hệt chú ong vàng mắc cỡ
Rượt theo hoa quên tranh lá trên tường.
Hương thu
Vương Tâm
Ngút ngát cánh đồng xanh
Hương lúa thơm sóng sánh
Gió cầm tay thu lạnh
Cỏ non mọng bờ đê.
Mẹ gánh lá sen về
Ngọt bùi hương cốm mới
Đồng rì rào mời gọi
Hun hút đường làng xa.
Xôn xao bên hiên nhà
Những cánh chim ríu rít
Tiếng sáo diều da diết
Bềnh bồng hương thu say.
Thảo thơm nắng dâng đầy
Long lanh trên ngọn lúa
Nghe bồi hồi hơi thở
Nao nao phút chuyển mùa.
Hương thu bay như mơ
Tà áo ai thấp thoáng
Vành nón em thầm lặng
Nghiêng sáng một ánh nhìn.
Mắt trao mắt niềm tin
ánh thu ngời lấp lánh
Mây trong xanh mỏng mảnh
Thon thả chiều lên hương.
Phù sa
Trần Hoàng Thiên Kim
Cha gánh biển trên vai
Nhọc nhằn dã tràng gọi sóng
Mẹ đong biển qua lối mòn thập thững
Mùa hoàng hôn từng thớ gió bạc đầu.
Con nhặt những thân ốc dại vẹt đầu
Xây lâu đài trên cát
Khoanh dậu thưa bằng manh lưới rách
Đong tuổi thơ bằng vỏ trai nâu.
Mẹ nhóm mùa đông trên con xuồng nhỏ sờn màu
Cháo cá mòn đời thanh tao sóng nước
Con tâm nhảy qua nong biển ru ngon giấc
Đêm mơ dừng chân ở phía cánh buồm.
Cơn nấc thủy triều mòn vẹt dấu chân
Cha gánh biển bán rong tặng con mơ ước
Mẹ đong biển qua bãi bồi phía trước
Gió thổi cánh còng chạy giữa phù sa...