Quen cảnh…quy hoạch treo?

Anh bạn từ Vũng Tàu ra chơi, anh Hà hăm hở đưa bạn đi Đồ Sơn, tiện thể “khoe” tuyến đường Phạm Văn Đồng mới được đầu tư nâng cấp.

Kết thúc chuyến đi, anh bạn bảo:

- Thành phố thay đổi nhiều quá, Đồ Sơn cũng đẹp hơn rất nhiều, nhưng đi trên đường Phạm Văn Đồng, thấy tiếc...Con đường rộng đẹp thế mà ngay đầu tuyến, dưới chân cầu Rào, lại chình ình tuyến đê đất, thấp lè tè, trông thật phản cảm!

Anh Hà gượng cười, đồng tình:

- Đúng là đoạn đê đó từ lâu đã “lạc lõng” với cảnh quan khu vực...

- Sao thành phố không nâng cấp đoạn đê này thành tuyến đê hiện đại, vừa có tác dụng phòng, chống lụt bão, vừa làm đường giao thông..., như ở Hà Nội và nhiều nơi khác?

- Thấy bảo, từ năm 2004, ngành Nông nghiệp-PTNT đã có tờ trình xin được đầu tư nâng cấp tuyến đê này hiện đại, kết hợp làm đường giao thông, chỉ có điều...

- Chắc chưa có nguồn vốn?

- Không phải do thiếu vốn. Dự án này được Bộ Nông nghiệp- PTNT đồng ý bố trí số vốn khá lớn, nhưng thành phố chưa đồng ý, chung quy cũng tại vấn đề quy hoạch. Sở Nông nghiệp-PTNT trình dự án, nhưng Sở Xây dựng có ý kiến là vướng quy hoạch dự án khác thì đương nhiên thành phố phải dừng lại để xem xét.

- Vậy khu vực ấy được quy hoạch công trình gì?

- Điều ấy thì chịu, vì không thấy thông báo rõ ràng là vướng quy hoạch gì. Khi thì bảo một phần dự án ( phía trước khu nhà Hải quân) vướng quy hoạch của một dự án khác; lúc lại bảo phải chờ quy hoạch đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (quốc lộ 5 mới). Cứ như vậy, dự án đành xếp lại, chẳng biết phải...chờ quy hoạch đến bao giờ!

- Sao lạ vậy, quy hoạch phải đi trước, công khai, rõ ràng chứ?

Anh Hà lúng túng:

- Chuyện này cũng...bình thường. Đến tuyến đường Phạm Văn Đồng đã hoàn thành cải tạo, đưa vào sử dụng được gần 3 năm, nhưng cũng chưa có quy hoạch tổng thể về các công trình dọc tuyến.

- Chắc cậu đùa, làm sao có chuyện quen cảnh quy hoạch treo, quy hoạch chạy theo. Chỉ có điều, chắc ngành chức năng chưa quan tâm đúng mức đến việc quy hoạch khu vực này, nên mới để công trình lạc lõng đó hiện diện lâu đến thế...

Anh Hà thoáng buồn, không biết nói sao!

Bút Sắc