“Quê nhà lay động ký ức, đất khách chông chênh níu… tâm hồn”
Mỗi dịp nghỉ lễ, dòng người rời đô thị về quê không chỉ là câu chuyện đoàn viên mà còn phản ánh một nghịch lý: quê nhà chưa giữ được người, còn phố thị chưa đủ sức níu chân. Bài toán cân bằng giữa mưu sinh và gắn bó đang dần có lời giải từ chính sách phát triển vùng.
Hai đầu nỗi nhớ
Mỗi kỳ nghỉ lễ, hình ảnh dòng xe ken đặc trên các trục đường rời Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quen thuộc. Trên những chiếc xe máy chở nặng hành lý, gương mặt ám bụi đường nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm háo hức. Đó là hành trình trở về, giản dị mà sâu sắc.
Với nhiều người, thành phố là nơi của cơ hội nhưng cũng là không gian của cô đơn. Công nhân trong nhà máy, tiểu thương nơi chợ nhỏ, nhân viên văn phòng hay công chức đều chọn đô thị để mưu sinh. Không ít gia đình trẻ bám trụ vì con cái cần môi trường học tập, chăm sóc y tế tốt hơn.
Nhưng phía sau nhịp sống ổn định ấy là một khoảng trống khó lấp. Quê hương vẫn ở đó, với cha mẹ già, với những kỷ niệm và ký ức không thể thay thế. Sự giằng co giữa cơm áo và tình thân khiến mỗi dịp nghỉ lễ trở thành một cuộc chạy đua để trở về.
Trong dòng người ấy có đủ cung bậc cảm xúc. Có người mong chờ bữa cơm với gia đình, với bạn bè thuở hàn vi, có người lo toan vì thu nhập chưa đủ đầy. Dù phố thị hiện đại đến đâu, nhiều người vẫn xem đó là nơi “tạm trú”. Họ làm việc, cống hiến ở thành phố, nhưng giấc mơ lại neo ở quê nhà. Cảm giác không thuộc về khiến đời sống tinh thần luôn lơ lửng.
Chính vì vậy, những chuyến về quê không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để “sạc lại” cảm xúc, để nhắc mình vẫn còn một nơi để quay về.
Ở chiều ngược lại, sự dồn nén dân cư vào các đô thị lớn đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Những cung đường quá tải, những chuyến xe chen chúc không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn. Đã có những hành trình đoàn viên bị dang dở.
Thực tế này cho thấy nhu cầu được sống, làm việc gần quê hương hoặc trong một không gian kết nối thuận tiện ngày càng trở nên cấp thiết.

Thu hẹp khoảng cách, nối liền hai bờ
Giải bài toán đó, hướng đi “ly nông bất ly hương” đang dần hiện rõ. Mục tiêu không chỉ là giữ người ở lại nông thôn, mà là tạo điều kiện để họ có thể sống, làm việc và phát triển ngay trên quê hương mình.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 263/QĐ-TTg đặt nền tảng cho chuyển dịch kinh tế tại chỗ. Không chỉ là hạ tầng, chương trình hướng đến đưa công nghiệp và dịch vụ về nông thôn, hình thành các cụm sản xuất, tạo việc làm ngay tại địa phương.
Song song với đó, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg giúp người lao động có kỹ năng để chuyển đổi việc làm mà không phải rời quê. Khi công việc có thể tìm thấy ngay tại nơi sinh sống, bài toán “giữ thể xác” dần được giải quyết, kéo theo sự ổn định về tinh thần.
Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP cũng góp phần tạo ra nhiều việc làm tại chỗ. Doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn kéo theo dịch vụ, tiện ích, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Ở tầm rộng hơn, quy hoạch phát triển vùng theo Nghị quyết 81/2023/QH15 đang mở ra các không gian kinh tế mới. Những địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương hay Long An dần trở thành các cực tăng trưởng, chia sẻ áp lực với các đô thị trung tâm.
Hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Các dự án đường vành đai, cao tốc liên vùng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn giúp kết nối cơ hội việc làm và không gian sống. Khi việc đi lại thuận tiện, lựa chọn nơi ở và nơi làm việc không còn bị bó hẹp.
Cùng với đó, chương trình phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định 338/QĐ-TTg đang tạo điều kiện để người lao động an cư. Một nơi ở ổn định, chi phí hợp lý, gắn với trường học và y tế sẽ giúp họ gắn bó lâu dài với nơi làm việc. Khi đó, “đất khách” có thể trở thành “quê hương thứ hai”.
Sự phân bổ lại nguồn lực giáo dục và y tế cũng đang diễn ra. Việc mở rộng cơ sở của các bệnh viện, trường đại học ra vùng ven và các tỉnh lân cận giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao mà không cần dồn về trung tâm.
Những chuyển động này chưa thể thay đổi ngay lập tức, nhưng đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa quê và phố. Khi công việc, học tập và đời sống được đảm bảo trong một không gian hợp lý, sự lựa chọn của người dân cũng sẽ khác.

Quê hương vẫn là nơi để trở về, còn thành phố là nơi để trưởng thành. Khi hai không gian ấy không còn đối lập mà bổ trợ cho nhau, những chuyến đi dịp lễ sẽ không còn là hành trình mệt mỏi. Đó sẽ là những chuyến đi của sự bình an, khi mỗi người không còn phải đứng giữa hai đầu nỗi nhớ.