Quay về

Huy đến theo lời hẹn trong tin nhắn nhận được từ Lệ. Mấy ngày nay họ gặp nhau như những đôi tình nhân đang tuổi yêu đương, liên tục mà như không bao giờ đủ. Họ trao cho nhau ánh mắt và nụ cười tình tứ ngay khi  hai người nhìn thấy nhau từ xa...

- Anh có biết em nhớ anh nhường nào không? - Lệ buông lời mật ngọt và cả đôi mắt ướt đưa đẩy, khiến Huy bối rối.

Huy và Lệ là giáo viên dạy cùng trường, việc gặp nhau thường xuyên cũng dễ hiểu, nhưng với họ, hẹn hò riêng cho họ cơ hội tâm tình qua lời nói ngọt ngào, ánh mắt đắm đuối, nụ cười và trái tim đang ...cháy.

- Khi gần anh, em quên được bao phiền muộn chất chứa. Trái tim em tưởng như băng giá trước những gì đã xảy ra.- Nghe Lệ bộc bạch, Huy chỉ mỉm cười nhìn Lệ, thầm nghĩ có thể giúp người đồng nghiệp lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Lệ đã có gia đình, một cậu nhóc kháu khỉnh và một nghề nghiệp "mơ ước". Giáo viên cấp hai như Lệ không thể nói là công việc nhàm chán và thiếu ý nghĩa được. Khải, chồng của Lệ là lái xe đường dài, công việc vắng nhà biền biệt. Nhưng điều đó có hề hấn gì nếu cả hai yêu thương nhau, hiểu và thông cảm cho nhau.

Họ từng có một tình yêu, bố mẹ không đồng ý cho Lệ đến với Khải không phải vì ông bà chê bai gì anh, mà lo họ không hợp nhau, công việc và quan điểm sống khác biệt dễ nảy sinh những rạn nứt, nhất là khi đã thành vợ, thành chồng với bao thử thách lớn nhỏ trong cuộc sống.  Nhưng ngày ấy, được gần và yêu Khải, Lệ như bị thôi miên vì tình cảm chân thành đến mộc mạc của một người vất vả, lăn lộn với cuộc sống từ khi chưa trưởng thành. Vả lại, nghề lái xe, môi trường thay đổi, hay chịu những điều tiếng nọ kia. Nhưng trên hết là một bản lĩnh và nghị lực đã giúp Khải đứng vững trong mọi hoàn cảnh cho dù có khó khăn đến mấy .

Nhưng sự đời đâu hết được những điều "trái ngoe". Với cuộc sống gia đình nhỏ của mình, nhất là trong quan hệ vợ chồng, sao anh luôn mềm lòng đến nhu nhược. Những người không hiểu cho là anh "sợ" vợ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, anh yêu vợ, thương con hết mực. Anh chạy xe kiếm tiền nhưng luôn nghĩ đến ngày trở về để được cười, được nói, được sum vầy với vợ con, gia đình.

Nghiệp lái xe là thế, xa nhà thường xuyên, Khải biết thiệt thòi không chỉ với anh mà vợ và con anh cũng không hề muốn thế. Mọi việc ở nhà, một tay Lệ cáng đáng. Khải rất hiểu, nhưng cái vẻ phớt đời, bụi bặm và cách ăn nói "mộc" của dân lái xe như Khải đã không cho anh nói được những lời yêu thương, cảm ơn người vợ yêu dấu đã vất vả vì mình, mặc dù trong lòng anh muốn nói bao điều tốt đẹp dành cho vợ. Anh chỉ biết gửi gắm tình thương đó bằng tu chí làm ăn, quan tâm đến vợ và các con từ những công việc anh có thể giúp vợ mỗi khi ở nhà.

Lệ là giáo viên, chuẩn mực đạo đức trong con người cô ngày càng khập khiễng với những  lời nói có phần "xã hội" mà theo cách ví dân dã là "ác khẩu" nhưng không để bụng của Khải, cho dù tâm hồn và trái tim họ luôn đồng điệu. Bây giờ, giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Và họ bắt đầu lạnh nhạt với nhau cho dù cả hai không muốn thế...

 Rồi những ngày trở về của Khải thưa dần. Anh yêu cái gia đình nhỏ của mình, nhưng không chịu đựng nổi không khí nặng nề đang trùm lấy gia đình anh. Lệ gặp Huy trong hoàn cảnh này và hai người có những mục đích của riêng mình...  

Lệ đã ngộ nhận thứ "tình yêu" với Huy, bởi anh không có ý phá vỡ hạnh phúc của gia đình Lệ. Huy dành cho Lệ tình cảm không thể hơn giới hạn của một đồng nghiệp, giúp Lệ tìm lại hạnh phúc gia đình mà chính cô đang vô tình phá vỡ. Điều đó khiến Lệ bừng tỉnh, nhận ra hạnh phúc đích thực của mình nằm ở nơi Khải chứ không phải bất kỳ ai khác. Khải thiếu sự hào nhoáng bên ngoài, ít có những lời ngọt ngào, nhưng anh là chồng của Lệ, dành cho cô tình cảm không thể nhiều hơn, lo cho gia đình với trách nhiệm không thể lớn hơn...

Lệ mở máy điện thoại, ấn số quen thuộc, mong Khải quay về...

                                                                              Nhân Văn