Quay đầu

Truyện ngắn của Ngô Ngọc Trang      

Tân ôm gối sang ngủ với con. Chỉ tại An động chút là ghen. Cô bạn chung công ty nhắn tin rủ Tân đi ăn cơm trưa mà An cũng ghen cho được. An tra hỏi cô ấy là người thế nào, xinh hay xấu, gầy hay béo, tóc đỏ hay đen, quăn hay thẳng, bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa, Tân hay gặp cô ấy vào thời điểm nào, vân vân và vân vân.

Tức nhất khi mình đang ghen lồng lộn thì chồng đựa cợt, hết khen cô nọ lại khen cô kia, coi vợ là một thằng đàn ông không bằng. Cô chồm lên cắn mạnh vào bắp tay Tân. Anh  cắn răng chịu đau sợ hét to khiến con bé ở phòng bên tỉnh giấc. Đến khi An nhả ra thì những nốt răng đã hằn lên da đỏ tấy. Tân đòi trả thù, anh há miệng thật to cúi xuống cổ vợ. An nhắm tịt cả mắt lại chấp nhận sự trả đũa. Vừa chạm cổ vợ, Tân ngước lên nhìn bản mặt nhăn nhó, anh tủm tỉm cắn thật khẽ khàng vào môi cô. Không đau, thậm chí còn êm ái mềm mại rất dễ chịu nữa. An mở mắt, phút chốc lại ghen, cô quay đi, dỗi:

- Sao không cắn mạnh vào?

- Chịu nổi không mà đòi cắn?

Tân nằm xuống ôm vợ thủ thỉ:

- Ngoài người thân ra anh còn có nhiều mối quan hệ khác nữa chứ, nếu anh cấm em quan hệ với đồng nghiệp nam thì em nghĩ sao? Em tra hỏi anh như thể tội phạm không bằng.

- Em xin lỗi.

Vẫn nhớ cái tin nhắn, An hỏi:

- Anh khen cô ấy nức nở thế mà trong lòng không động thì lạ.

- Hôm nay anh thấy bộ đồ ngủ của em rất đẹp.

- Chắc cũng thích thích chứ gỡ?

- Em mua nó ở đâu thế?

- Vòng đo của cô ấy bao nhiêu?

Tân hầm hầm ôm gối sang ngủ với con. An nghĩ cả đêm cũng không hiểu tại sao chồng giận. Mấy ngày bị chồng lạnh nhạt, An ấm ức, thắc mắc, giày vò. Tân là người cảm với vợ nhưng nói chuyện nhiều với con. An tủi thân, khúc. Chả ích gỡ. Tân vẫn lầm lỡ. Sau bao nhiêu lần hỏi chồng mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng, An bắt đầu nghi ngờ. Cô nghĩ chồng có bồ. Rồi giận chồng, giận ra mặt.

Một hôm, vừa dắt xe ra khỏi chỗ gửi bỗng chạm mặt Tùng, người một thời khiến cô đắm đuối, muốn đánh  đổi tất cả chỉ để được Tùng yêu. Tùng cao ráo đẹp trai, vẫn nụ cười tươi rúi khiến bao nhiêu con gái chết mê chết mệt. Tùng là mối tình đầu, là người nói lời chia tay đầu tiên. Tuy hạnh phúc bên chồng nhưng đôi  khi hình ảnh Tùng hiện về vẫn khiến con tim An đau nhói.

Hai người vào một quán cà phê ngồi, An chẳng biết nói gì, cúi xuống cốc, tay mân mê cái thìa khoắng mói. Tùng nhìn xa xăm buông một tiếng thở dài nhè nhẹ khiến đôi mắt càng có sức hút hồn ghê gớm. An len lén nhìn, anh đó già dặn hơn, nét phong trần lướt qua khuôn mặt. Phải nói rằng anh là một người đàn ông lý tưởng, chỉ vì ngày xưa tại An nên anh mới nói lời chia tay, khi An biết thì mọi sự đó muộn. Nếu không phải Tân đó dày công kéo cô ra khỏi khổ đau thì chả biết cô còn trượt dài đến đâu nữa. Thực ra khi  đó, Tùng vẫn còn tha thiết yêu An, anh cũng đau đớn suốt một thời gian dài mới nguôi ngoai đi được. Chính sự chia tay của Tùng đã khiến An thay đổi, bớt ghen tuông, hết ngang tàng, cố chấp. Điều đó Tân rất rõ, nhiều lúc anh còn cảm thấy phải cần cảm ơn Tùng nữa.

An đó nói chưa hề có chồng con khi Tùng hỏi khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thấy như có một  tia hy vọng le lói. Hai người ngồi đó, xen giữa những câu lại qua đứt đoạn là khoảng không im lặng kéo dài nhưng không buồn tẻ. Hình như ai cũng có những trăn trở riêng của mình nhưng họ nghĩ về nhau. An về nhà, một niềm vui khó tả rộn lên. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu chật ứ dồn về, cô hát, bế con lên hôn đánh chụt một cái vào má nó. Trước khi thay đồ, cô còn đứng trước gương rất lâu, xoay qua xoay lại, dáng vẫn thon thả, mặt vẫn đẹp, chứng tỏ Tùng nói đúng.

Hôm sau, nhận được một bó hoa không đề tên người gửi, cô chỉ muốn reo ầm lên. Cô rất thích hoa ly, Tùng rõ điều đó. Tân tủm tỉm:

- Hoa cũng đẹp đấy chứ?

Tân cầm tay vợ kéo ngồi vào lòng. An gục mặt vào ngực chồng khóc rưng rức, một tuần trời không được ngửi mùi chồng, cô nhớ. Tân cũng có kém gì đâu, mang tiếng là cảnh cáo vợ mà anh có cảm giác khổ sở như bị tra tấn. Nhìn vợ đi lại, mặt lạnh tanh mà lòng chỉ giục giã bế thốc lên, ghì cho chặt, hôn cho sâu, thoả lòng thương yêu.

An đi làm với tâm trạng đầy phấn chấn. Trưa nào Tùng cũng gọi điện rủ cô đi ăn cơm, và cô đi. Ở bên chồng, cô cảm thấy vui, ở bên Tùng cô cũng cảm thấy vui. Cô không đếm xỉa ngày xưa Tùng đã  chia tay cô thế nào mà chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp. Tùng vẫn lý tưởng, đi chơi với Tùng rất thoải mái, An không nhớ gì đến chồng con ở nhà nữa. Cái chạm tay của Tùng lại khiến cô hồi hộp mặc dù bề ngoài vẫn chỉ coi anh là bạn.

Một buổi tối Tùng gọi điện hạn cô ra quán cà phê quen thuộc và đã ngỏ lời yêu. Tùng yêu và tôn trọng cô. Cách ôm, cách hôn đầy ý tứ nhưng không kém phần nồng nhiệt. Vui vẻ bên Tùng bao nhiêu thì về nhà nhìn chồng nhìn con, mặc cảm tội lỗi tràn trề, cô bật khóc, xỉ vả chính mình. Những lúc vui vẻ cùng chồng là những lúc cô ăn năn nhât. Đồng nghiệp mà biết thì sẽ nhìn cô bằng con mặt như thế nào? Rồi Tân biết, liệu Tân có chấp nhận không? Cô sợ hãi, nổi cáu, gắt gỏng với chồng con, với chính mình.

Tân có vẻ buồn buồn, đêm nằm ôm vợ, anh thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Em có gì buồn mà hay nổi cáu thế? Anh làm gì sai sao?

- Không phải! Chính An mới sai! Điều này khó nói. Cô bức bối bật khóc tu tu. Những lúc như thế này An rất muốn sự gần gũi của chồng để kéo cô ra khỏi Tùng. Tân an ủi:

- Vui lên em, anh yêu em nhiều lắm.

Những ngày sau đó, Tân cố gắng làm tất cả những gì có thể khiến cho vợ vui. Sự chăm sóc của chồng làm cho An thấy tội lỗi của mình quá lớn. Hôm nay Tùng lại gọi điện, lại nói những lời nồng nàn yêu thương. An đến nhà anh, anh mỉn cười giang tay đón. Cô không chạy đến như mọi lần mà giữ khoảng cách:

- Mình thôi... anh nhé...

- Tại sao?

- Em là con đàn bà tồi tệ!

An chạy ra cửa, Tùng chạy theo.

- Xin anh đừng bước lại gần hơn!

- Tại sao?

- Tại vì em đã có chồng và con gái!

Tùng khựng lại. An chạy. Phải về thôi, chồng con đang đợi ở nhà, mình đã sai, không thể sai thêm được nữa. Đành có lỗi với Tùng. Phải quên tùng đi, đau khổ mấy cũng phải quên. Tân và con là người giúp cô làm được điều đó. Nhưng giấu chồng hay nói ra đây? Cô viết thư cho mục tâm sự trên báo, họ khuyên cô cứ nên giấu kín chuyện này, bởi cô đã quay đầu thì quá khứ cứ để cho nó ngủ yêu mà giữ lấy hạnh phúc gia đình.  Nhưng sựk giày vò lại khiến cô thú tội với chồng.

Tân bật dậy hoảng hốt, bởi ngày xưa chia tay, vợ anh còn rất yêu Tùng và anh cũng biết những năm chung sống cùng nhau, An chưa hẳn đã quên người tình cũ. Một luồng điện chạy qua khiến tim anh thắt lại. Nếu không yêu vợ thì là sự xúc phạm, đằng này rất yêu vợ con, anh đau đớn vô cùng. Không biết có nên tha thứ cho vợ hay không, anh nghĩ rất nhiều. Con bé mới có ba tuổi mà sống xa bố hoặc mẹ thì tội cho nó quá! Chắc gì bố dượng hay mẹ ghẻ có thể thương yêu nó được?

Dạo nay biểu hiện của An khác lắm. An không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không dám nói to, không dám hỏi, không dám hờn dỗi và đòi hỏi gì, cứ lặng lẽ phục tùng lời chồng, hầu hạ từng ly từng tí. Nhà yêu tĩnh như chùa chiền và cũng chẳng khác nòa địa ngục. Mấy tháng trời chiến tranh lạnh, Tân thấy mệt mỏi. Mà An đêm nào cũng khóc thầm, đến công ty mắt cứ thâm quầng.

Một hôm nhận được bó hoa ly, cô sợ hãi giấu đi, vứt vào sọt rác. Ngày nào cũng nhận được hoa, cô phát bực, gọi cho Tùng, anh không nghe, chỉ nhắn lại: "Anh rất buồn nhưng dẫu sao cũng chúc em hạnh phúc. Tân là người đàn ông tốt, đừng bỏ con bơ vơ. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến hạnh phúc của em đâu". Vậy ai đã tặng hoa? An phân vân. Tân giận cô thế... Không cần thiết ai tặng, điều quan trọng là An rất sợ chồng biết. Nếu biết có người tặng hoa liệu Tân có đâm đơn đòi ly hôn không nhỉ? Sẽ là giọt nước làm tràn ly lắm chứ?

Tan sở, An thẳng đến nhà Tùng, ném bộp bó hoa ly vào cửa. Rõ ràng muốn cứahêm vào vết nứt gia đình cô đây mà! Lang thang ngoài đường muộn mới về nhà. Lúc ấy Tân đang nằm ghế xem phim tối, con bé nằm trên bụng bố ngủ ly bì. Uể oải nhai miếng cơm chẳng muốn nuốt, An lại ứa nước mắt. Vặn to đèn ngủ, cô muốn hết lên: "Mình đã xin lỗi rồi sao anh không chịu tha thứ thế? Mình chán ngán, mệt mỏi, có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không?" An nằm khóc, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ sống xa Tân và con, mà liệu có thể sống xa được không? Cô lao ra ngoài phòng khách:

- Em biết là em có lỗi nhưng em không thể chịu đựng hơn. Anh tha thứ cho em nhé...

Tân chỉ xuống chỗ ghế trống dưới chân mình:

- Cô còn một tội lớn chưa thú nhận thì tôi tha thứ cho cô thế nào?

An ngẩn người:

- Em còn gì chưa thú nhận với anh?

- Ngồi đi rồi tôi hỏi.

An khúm núm. Tân ôm con vào phòng riêng của nó đặt xuống giường rồi mà ngoài rót chén trà nhăm nhi. An lo lắng nghĩ nát óc không hiểu mình còn tội gì.

- Cô có dám thành thực không?

- Em dám.

- Thật không?

- Thật.

Tân nhìn thẳng vào mắt vợ, An cũng nhìn đầy quả quyết. An sẽ khai hết, miễn là Tân chịu tha thứ cho cô, nếu không cũng nhẹ nhõm hơn. Tân buốt miệng:

- Hoa.

 An giật nảy người, tái mặt, thì ra Tân cũng biết chuyện những bó hoa ly à? Cô bối rối quay đi, không còn đủ khả năng thách thức.

- Em... Em...

- Sao? Cô có dám quả quyết là không giấu tôi ữa không?

- Em... Anh ơi, em thề là em không hề biết ai đã tặng em những bó hoa đó...

- Thế chúng đâu cả rồi?

- Em... em đã vứt hết chúng vào sọt rác rồi. Anh tin em đi, em thề đấy.

Tân xị mặt cốc nhẹ vào trán vợ:

- Ngốc yêu ạ, hoa anh tặng em sao em lại vứt hết   vào sọt rác chứ?