Quầng sáng đèn đường

Nguyễn Kiên (Hội Nhà văn Việt Nam)

Buổi chiều, Dụ ra khỏi nhà, làm một cuộc đi vô định. Dụ đi ngược phố một đoạn rồi đi xuôi đến ngã ba thì rẽ trái, rồi đến ngã ba sau lại rẽ phải. Anh chán cái khuôn mặt dửng dưng khó chịu của vợ, cứ như anh là người thừa. Chị thông minh, sắc sảo đấy, nhưng chị không hiểu anh. Anh là một chuyên viên nghiên cứu chuyên sâu, lại là tay ngôn luận có hạng, hễ mở miệng là thiên hạ phải dỏng tai lên nghe. Vậy mà lại không mảy may thuyết phục được chị. Dụ nói: 'Có bao giờ mình chú ý đến những đám đông, trong số họ bao nhiêu người đội mũ, bao nhiêu người không đội mũ? Đội mũ và không đội mũ, tỷ lệ đó tăng giảm ra sao là một biểu hiện xu thế của thời đại...'. Vợ Dụ gạt phắt: 'Thôi đi ông, tôi không rỗi hơi nghe ông thuyết giảng chuyện đâu đâu. Việc nhà còn bề bề!'. Dụ tức nghẹn họng tâm trạng ấm ức ngày càng tăng; vả lại cứ nghe vợ nhắc đến việc nhà là anh sợ phải làm. Phố chiều hoe vắng trên vòm cây, lá khô theo gió cuốn dưới lòng đường, các quán bia hơi bắt đầu tấp nập. Nhưng Dụ đi lơ đãng, không để ý gì đến chung quanh. Anh rẽ sang một phố vắng, con phố cũ kỹ, các nhà đều đóng cửa im ỉm, chỉ có một hàng nước dưới gốc cây và mấy con chó chạy dông trên vỉa hè. Chợt từ trong ngõ phố nhô ra một cô gái. Cô đứng nhìn Dụ đi tới rồi nhào tới, gần như án ngữ trước mặt anh:

- A, anh Dụ. Sao em lại gặp được anh ở đây nhỉ?

Dụ giương mắt nhìn, có ý hỏi: 'Cô là ai?'. Cô gái cười:

- Em là Cầm, người hâm mộ anh. Em đã có lần được nghe anh nói về vấn đề đội mũ và không đội mũ. Hôm ấy người nghe đông lắm, anh không nhận ra em đâu. Từ một chuyện tầm thường, anh khái quát lên thành xu thế của thời đại bằng cái cách thức, cái giọng điệu riêng của anh, rất hấp dẫn và độc đáo.

Dụ nhìn Cầm, vẻ dè chừng: 'Thế hả, cô đã nghe nói hả?'.

- Vâng, em đã nghe và còn biết nhà anh ở gần đây- Cầm tỏ ra vui mừng thực sự- Anh đang đi dạo đúng không? Em cùng đi với anh một quãng được chứ ạ?

Dụ nghĩ, có người hâm mộ ta, muốn đi cùng ta lẽ nào ta lại từ chối và anh khẽ chạm vào tay cô, thân tình: 'Nào, ta cùng đi'. Cầm líu ríu bên anh suốt dọc đường. Cô nhắc lại cái lý thuyết về những người đội mũ và không đội mũ của Dụ, say sưa như là phát hiện của chính cô. A, những người đội mũ đi vào chi tiết cũng nhiều kiểu lắm. Mũ vải, mũ dạ, mũ lá, mũ nan rồi mũ nội, mũ ngoại...còn những người đầu trần, tức là không đội mũ, cũng nhiều kiểu tóc lắm. Tóc dài, tóc ngắn, tóc uốn, tóc xuôn rồi tóc cực ngắn gọi là đầu đinh, không có tóc gọi là đầu trọc... Điều bất ngờ thú vị là qua đây lại thấy được cái xu thế của thời đại. Này anh Dụ, có phải anh nói rằng, nếu số người đội mũ so với người không đội mũ chiếm tỷ lệ cao hơn, thì xu thế của thời đại như thế nào (Cầm phác một cử chỉ minh họa); còn nếu tỷ lệ ấy ngược lại thì xu thế của thời đại cũng ngược lại, như thế này (Cầm lại phác một cử chỉ) đúng không? Dụ chưa kịp trả lời thì Cầm đã hỏi: 'Nhưng nếu cái tỷ lệ giữa những người đội mũ và không đội mũ bằng nhau thì sao nhỉ? Lúc ấy cái xu thế của thời đại sẽ ra sao nhỉ?' Điều này thì Dụ bí, nhưng nhìn vẻ mặt ngay thật của Cầm, cô chờ đợi chứ không thách thức, Dụ liền cả quyết: 'Đã gọi là xu thế thì chỉ có tiến hoặc lùi, đúng hơn là tạm lùi để rồi tiến. Bởi vậy không thể có chuyện số người đội mũ và người không đội mũ ngang nhau. Tuyệt đối không? Cô hiểu chứ?' Cầm ngước nhìn Dụ: 'Vâng, bây giờ nghe anh nói thì em hiểu. Đi với anh thú vị thật!'. Dụ cũng thú vị nhưng anh chỉ im lặng, bước chậm lại, thỉnh thoảng lại chạm tay anh vào tay Cầm.

Trời đã xâm xẩm tối, lại gặp những quãng phô đang giải tỏa để chuẩn bị xây nhà cao tầng. Dụ định dừng lại nhưng Cầm nói: 'Anh cứ đi theo em, tắt qua đây là tới ngã ba đường lớn thôi mà!'. Cầm len lỏi giữa những đống gạch vụn, những mô đất, những rãnh nước lòe nhòe trong ánh chiều ngả tối. Cô đỡ Dụ ở những chỗ có chướng ngại cần nhảy qua. Một lần Dụ nhảy hụt, anh đổ về phía Cầm khiến Cầm cũng loạng choạng theo. Cầm bật cười khanh khách. Nghe tiếng cười giòn của cô gái, Dụ cảm thấy mình vô duyên, dù sao thì anh cũng đã ngoài năm mươi tuổi, cách cô ta cả một thế hệ. Anh khẽ thở dài, mình sắp về già rồi, chán thật! Nhưng Cầm lại cải chính cho anh, anh còn lâu mới già, cái chính là đầu óc anh còn trẻ lắm, sáng láng lắm. Bọn bạn em lẽ ra phải sáng láng nhưng nhiều đứa đầu óc bã đậu, chán lắm. Cả em nữa, đầu óc cũng bã đậu, chán vô cùng!

Cầm im lặng, để mặc cho Dụ nắm lấy tay cô. Nhưng giây phút gần gũi không kéo dài, cô cựa quậy và khẽ rút bàn tay ra khỏi sự nắm giữ của anh. Tuy nhiên cô vẫn đi bên anh và sẵn sàng kể lại kỷ niệm về cuộc tình ngớ ngẩn do cái đầu óc bã đậu của cô xui nên. Anh ta cùng lứa với cô, tất nhiên là còn trẻ, lại hào hoa và có học thức. Nhưng anh ta chỉ biết say sưa kiếm tiền, đi hầu hạ hết ông này đến bà kia, miễn là kiếm được nhiều tiền. Đụng đến chuyện tiền nong anh ta tính toán cực kỳ lạnh lùng, sòng phẳng. Anh ta có thể tặng em nhân ngày 8-3 hoặc sinh nhật em. Còn em mượn anh ta cái gì, chẳng may để hỏng hoặc đánh mất thì dứt khoát em phải đền. Một lần vào hiệu sách, tìm được cuốn sách em mê quá nhưng thiếu tiền, mà chỉ thiếu năm ngàn đồng, coi như thiếu tờ bạc lẻ. Anh ta bảo, thời buổi chụp giật, đọc sách ích gì, thiếu tiền thì thôi mua cho khỏe. Em không thôi. Anh ta đành rút ví, cho em vay năm ngàn, hôm sau em phải đem trả...Một anh chàng quái đản như thế mà có thời em từng yêu được thì đúng là ngớ ngẩn, đúng là mất trí hoặc là điên.

Cầm dừng lại trên đoạn hè phố tiếp giáp khu vực bị giải tỏa, cô ngửa mặt nhìn vòm cây, nói với Dụ: 'Anh không cười câu chuyện ngớ ngẩn của em chứ?'. Dụ cũng nhìn lên vòm cây nhưng đột nhiên anh đặt tay lên vai Cầm, khẽ xoay cô lại: 'Ồ không... Chuyện ngớ ngẩn của Cầm dù sao cũng thuộc về tuổi trẻ, đã qua rồi. Còn tôi...biết nói thế nào nhỉ, tôi đã ngần này tuổi mà còn ngu dại...để tôi kể Cầm nghe'. Dụ nói vậy nhưng anh không kể ngay. Anh có chút bối rối, lại có chút háo hức cần phải giấu đi trước Cầm, giọng anh bỗng đổi khác: 'Cầm biết không, tôi ngu dại chứ không phải chỉ ngớ ngẩn, nói rõ là tôi đã vướng phải một cuộc hôn nhân ngu dại. Cô vợ tôi ấy mà, cô ta là... Cầm ngạc nhiên pha chút ngờ vực: 'Lại thế nữa! Em cứ tưởng người nào được làm vợ anh thì phải thông minh, sắc sảo và yêu chiều anh lắm. 'Dụ khẽ thở dài: 'Đấy là cô tưởng thế' và anh bắt đầu kể lể. Cô ta, cô vợ tai quái của tôi ấy, cũng thông minh, có học thức đấy nhưng tầm thường, nhạt nhẽo, chẳng hiểu gì về tôi. Cô ta cũng yêu tôi đấy mà cũng hành tôi đấy, lúc nào cô ta cũng gào lên: 'Tiền của anh để đâu? Có bấy nhiêu thôi à? Anh cao đàm khoát luận hay ho thế mà không nghĩ ra được cách kiếm tiền à? Rút cục là tôi nhờ anh hay là anh nhờ tôi?' Dụ càng nói càng say sưa, giọng anh não nùng, những bịa đặt nảy ra một cách tự nhiên và người vợ giả định hiện ra khiến anh run rẩy. Rồi đến lượt anh cũng trở thành anh chồng giả định, anh ta tài giỏi nhưng bất hạnh, đáng được Cầm, người hâm mộ, thông cảm và thương yêu. Dụ nói: 'Chiều nào anh cũng phải ra khỏi nhà, đi lang thanh đâu đó, nếu không anh có thể phát điên. Như ngày xưa, đã có lúc em từng muốn phát điên... (Dụ thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên). Anh hy vọng là em hiểu anh'. Cầm nói: 'Vâng, em hiểu. Nhưng anh đừng quá bi đát như thế...'.

Đường phố bắt đầu lên đèn. Chỗ ngã ba đường lớn ở ngay phía trước, ánh đèn cao áp sáng xanh. Dụ muốn ghìm Cầm bước chậm lại, nhưng Cầm đã nhanh nhẹn vượt lên. Cạnh trạm điện thoại ngay nơi ngã ba có một chàng trai ghếch xe máy đứng chờ cô. 'Đây là bạn trai của em, chúng em đi chơi thường vẫn hẹn chờ nhau ở chỗ này. Còn đây là anh Dụ, một người nổi tiếng, ở cùng khu phố với em'- Cầm quay qua quay lại giữa hai người, nét mặt tươi tỉnh. Chàng trai cũng rất tươi: 'A, anh Dụ, tác giả của cái lý thuyết về những người đội mũ và không đội mũ. Rất hân hạnh được biết anh...'. Chàng trai dắt xe máy xuống đường, xe nổ máy, Cầm leo lên ngồi phía sau. Trước khi xe vù đi, Cầm còn kịp đưa tay lên vẫy vẫy và nói câu gì như chào anh.

Còn lại một mình Dụ đứng trơ giữa quầng sáng xanh đèn cao áp nơi ngã ba nhộn nhịp người và xe. Có chuyện gì vừa xảy ra đến với mình nhỉ? Mình là ai nhỉ? A... là kẻ thèm khát được hâm mộ rồi lợi dụng sự hâm mộ để tán gái. Nhưng tán gái hụt. Thành ra chuyện tào lao. Ngay cả cái lý thuyết về những người đội mũ và không đội mũ chẳng qua cũng là chuyện tào lao.

Bạn chớ vội cười Dụ, vì những chuyện tào lao khi chúng đang diễn ra thường nhuốm màu văn vẻ nghiêm trang khiến chính ta sa đà...