Tượng Bồ tát Tara là một trong các hiện vật quan trọng của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đây là bảo vật quốc gia được Thủ tướng công nhận năm 2012.
Như PLVN đã có bài phản ánh, tháng 8/1978, một người dân thôn Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam) trong lúc nhặt gạch Chăm từ Phật viện Đồng Dương về làm nhà, tình cờ phát hiện pho tượng. Tượng bị vùi lấp sâu 3m dưới tháp Sáng, ngọn tháp duy nhất sót lại ở nơi từng là Phật viện lớn nhất Đông Nam Á vào thế kỷ 9.
Tượng cao 114cm được làm bằng đồng, mang hình dáng Bồ tát Laksmindra Lokesvara (còn gọi là Bồ tát Tara), vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nghìn năm nằm sâu dưới lòng đất.
Mắt và trán tượng được khảm đá quý, nét mặt vừa nghiêm trang, thánh thiện, nhưng cũng hoang sơ, trần tục. Phần thân trên tượng để trần, phần dưới khoác sarong hai lớp, ôm sát hông đùi đến tận mắt cá. Tay phải tượng xòe ra đỡ bông sen búp, tay trái đỡ bông sen đã nở. Đây được đánh giá là tượng độc bản có giá trị nghệ thuật đỉnh cao.
Tượng bồ tát Tara trưng bày tại Điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng. (Ảnh: Vũ Anh) |
Sau khi phát hiện, bức tượng được người làng Đồng Dương cất giấu rất kỹ. Sau nhiều năm, bức tượng được đưa về Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Nhưng một số người dân đã tháo gỡ phần đóa sen và con ốc cầm trên tay Bồ tát Tara cất giữ, đến 2019 người dân mới đồng ý giao lại hai pháp khí cho Bảo tàng Quảng Nam. Hai địa phương sau đó thống nhất chuyển hai chi tiết của tượng cho Đà Nẵng quản lý, để bảo vật được hoàn chỉnh và phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
“Con ốc và đóa sen là hai pháp khí tượng trưng cho sự tinh khiết, tình yêu và sự sinh sôi nảy nở, niềm hy vọng của muôn loài trên thế gian. Hai chi tiết được đưa về với tượng gốc giúp hoàn thiện bảo vật và di sản văn hóa Chăm”, lãnh đạo Sở VH-TT Đà Nẵng cho biết.