Quán trọ của dân chơi

Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

Thấy Toàn về mẹ mừng ra mặt mà bố lại không giấu được vẻ bất bình. Thằng anh sinh đôi với Toàn cúi lom khom xuống gác, hất hàm: “Tao tưởng mày đi luôn. Té ra quán trọ này cũng có thằng cần”. Vọng từ trên ấy những tiếng cười của đám con trai. Có tiếng đã vỡ có tiếng hẵng còn nguyên. Bọn anh em nhà Toàn đấy mà. Lộc ngộc năm thằng đang thời kỳ phá phách. Hàng xóm xầm xì: “Nhà ấy đúng là ngũ quỉ” khiến mẹ cứ phải thở dài, mặt cúi gằm xuống bát cơm và mặt bố thêm cau lại để rồi tu một hơi hết cả ly rượu đầy. Những khi ấy mà có mặt, Toàn thường nghiến chặt răng, giương mắt to trừng trừng nhìn các anh em nhà mình bằng ánh m?t hằn học. Nhìn là thế nhưng bụng lại rất thương. Mới rõ tội !!!

            Năm thằng là năm tính kể cả hai thằng ra khỏi bụng mẹ chỉ lệch có mỗi một khắc giây. Tính khác nên cách chơi cũng khác. Ăn cũng vậy dẫu vẫn là cái gốc ăn tạp. Mẹ ca cẩm với chị  Hai vì sức ăn của năm thằng. Chị Hai cười cười. Cái duyên dáng đậm đà ẩn sau nỗi yêu thương xót xa. Chị Ba sổ toẹt: “Do cụ đẻ nhiều nên nghèo. Nghèo nàn nên túng thiếu. Lúc nào cũng thèm ăn thì nó thế. Luôn luôn là thế”. Toàn chúa ghét cái bà chị Ba này. Hồi chưa lấy ông Luận, còn ở chung với cái đám này thì có hơn gì. Cũng vẫn căn gác lên - xuống phải cúi lom khom kẻo đụng đầu. Và tới bữa ăn cũng nhồm nhoàm  và - bới, chan húp rõ nhanh kẻo chưa vơi bát cơm thì mâm đã sạch nhẵn. Nhưng ghét là ghét thế mà nghĩ lại cũng tội cho chị ấy lắm cơ. Con gái đang thì cần lắm áo sống, chưng diện nhưng cảnh nhà khiến chị ấy chịu lắm nỗi thiệt thòi. Toàn ám ảnh sự túng bấn ở nhà và ám ảnh nhất là những bữa cơm. Thời buổi bây giờ có bao người thiếu ăn đâu nhỉ mà nhà Toàn cứ cảnh ấy quanh năm. Toàn cú nên muốn đi cho khỏi thấy cảnh ấy. Và đi thật… Cũng chẳng đi xa được mấy nỗi. Đi để thấy thương mẹ cha, thấy tội cho các anh chị em nhà mình và thêm thấm thía cho cảnh nhà cơ cực. Đi rồi cũng lại phải quay về.

            Nửa đêm mới thiu thiu ngủ có một tí thì mùi rượu nồng nặc và mùi thức ăn tanh lòm lòm, sộc thẳng vào mũi khiến Toàn phải bật ngay dậy. Lại là sản phẩm của một thằng anh đây mà. Lão Tiến chứ còn ai vào đây nữa. Quỉ dữ. Chiều nào cũng nhậu nhẹt. Cả ngày hùng hục với xi măng, vôi vữa được vài chục thì nộp hết cho quán. Đêm nào cũng thế. Say lướt khướt mới mò về. Có khi cũng yên được cho tới sáng. Có khi bò lăn, bò càng và… thổ. Chạy kịp được xuống dưới nhà xí còn đỡ, không thì tuột ngay ra lưng chừng cầu thang. Cả bọn con trai phải nằm nép người lại để tránh và ngủ tiếp. Nhìn dáng nằm co quắp và xẹo xọ của những người thân, tự nhiên lòng Toàn trào lên bao yêu thương và muốn khóc. Bị rượu hành, Tiến không ngủ yên được, cứ vật vã mãi. Toàn ù xuống dưới nhà, ra chum múc cho anh một ca nước thật to. Bao giờ Tiến say Toàn cũng chỉ biết làm có thế. Trong nhà anh Tiến hiền và đẹp trai nhất. Anh ấy chỉ mới bập vào chuyện rượu chè từ sau khi người yêu bỏ đi lấy chồng. Mà cái cô bạn gái của anh Tiến mới đến là dễ thương chứ! Giá như nhà chị ấy bớt được đi rất nhiều lần cái sự giàu sang, còn nhà Toàn không phải như thế này!

Không thể ngủ tiếp, Toàn ra phía trước ngồi bó gối suốt phần đêm còn lại. Hai cái chân dài ngoằng rút về và đứng chụm lại, nhô cao trong khi cái mặt lại cúi gằm xuống. Cái kiểu ngồi đầu gối quá tai như thế, luôn cho Toàn cái cảm giác được thu mình bé lại và thấy yên ổn. Khi giấu khuôn mặt của mình trong đôi chân, Toàn thấy đỡ chống chếnh, lẻ loi. Khiếp! Sao mà Toàn cô đơn đến thế trong ngôi nhà này, giữa bầy anh em này. Toàn ngồi đắm mình trong những nghĩ ngợi lan man cho đến tận lúc nghe tiếng chổi quét sân của mẹ mới dừng. Tiếng chổi  kéo lê và cái dáng mẹ nhẫn nại trên khoảng sân nhà lổn nhổn gạch đá, bừa bãi rác rưởi và loáng thoáng lá rơi, luôn làm cho lòng Toàn ấm áp. Nhiều khi Toàn thầm nghĩ cái cầu nối mọi người trong nhà, không ai khác chính là mẹ. Mẹ cũng là tiếng gọi  thầm lặng giục giã Toàn trở về mỗi khi muốn lê gót đi tiếp. Trở về cái nơi mà Toàn đã rất yêu thương. Yêu  thương đến đắng đót cả lòng.

            Tiếng Toàn “anh” lồng lên, từ gian nhà dưới và hai từ “quán trọ” đập mạnh lên lồng ngực mỏng manh của Toàn. Cái thằng anh sinh đôi của Toàn luôn giải thích cách gọi ấy, bằng một câu hỏi cộc lốc: “ Chứ nhà gì?” mỗi khi bố gầm lên: “Quán à! Quán để cho chúng mày có chỗ rúc, ăn với lại phá hả?”. Toàn             “anh” xì một tiếng rõ mất dạy, rồi mò xuống bếp lục nồi. Nghe, tiếng soong chão loảng soảng rất to  mà tiếng mẹ lại rất nhỏ: “Để mẹ thổi cơm sớm cho con ăn trước, nhé!”. Mẹ bảo hai thằng Toàn nhà này đều ngoan chỉ phải Toàn anh hơi bướng mà Toàn em lại gan nhưng tất cả mọi người đều không chịu vậy. Toàn anh thì láo mà Toàn em lại lì. Đấy, người ta vẫn nói thế. Toàn lì. Đúng thật nhưng thà thế còn hơn. Thà là lì chứ ai đời lại láo mà chả láo với ai ngoài bố mẹ, các anh chị trong nhà. Anh Tiến bảo cái ngữ nó ra làm với cánh thợ tụi tao thì biết ngay ấy mà. Của đáng tội! Toàn anh cũng chẳng đến nỗi bướng hay láo gì đâu. Bằng nó uất những cái sự gì đâu đâu nên mới nghĩ quẩn và đốc chứng sinh hư như thế. Nhớ có lần, nhà chỉ còn có mỗi hai anh em mà Toàn lại bị sốt rất cao. Nó đã chăm lo cho em rất tận tuỵ rồi còn khóc hu hu vì sợ em chết nữa ấy chứ! Nó cũng khóc như thế cái đận bố say rượu ngã chõng trơ ngoài phố khiến người ngợm, chân tay sứt sẹo máu me. Nó như thế thì nhất định là người rất tình cảm rồi. Mà đã là người như thế sao có thể láo được cơ chứ! Toàn nghĩ đi nghĩ lại nên có bực bội hay ghét bỏ Toàn “anh” thì cũng chóng đến, chóng qua. Chỉ cú nhất hai từ “quán trọ” và nghe mãi mà lồng ngực vẫn chưa hết phập phồng.

            Anh Tân lúc này cứ như thế nào ấy. Lầm lũi đi - về, ăn - ngủ… Cũng chỉ mấy tháng qua thôi. Chứ trước á! Tưởng thời gian ở trại cải tạo có thể “ chuyển” được anh ấy, ai dè… Đi sao là về vậy. Đi, vì hoang bợm phá phách. Về, vẫn phá phách bợm hoang. Đố có một cái bát nào trong nhà này còn nguyên lành. Đổ cục lên là anh ấy đập tan tành. Của nhà đập nhà. Của hàng phố đập hàng phố. Anh ấy đi tù bởi đập gần nát cái xe đạp của nhà bên trái. Chừng về đập như tương cái xích lô của nhà bên phải. Đập vì người ta dám coi khinh đám anh em nhà Toàn. Chị Hai cười buồn: “Anh ấy có tình gia đình nhưng thiếu chín chắn”. Chị Ba trề môi: “Bằng sĩ thì có…”. Bố chả dám nói gì và mẹ độc một câu: “Mẹ xin… Cho mẹ xin…” mỗi khi anh ấy lên cơn khùng. Người thế. Tính thế… mà giờ cứ như người đi tu mới rõ là lạ. Anh Tân rất quan tâm đến cả nhà nhưng cái cách chăm lo cho người thân của anh ấy, nó cục súc lắm cơ! Thấy bố yếu thì phùng mang trợn mắt mắng bố chuyện rượu chè. Thấy mẹ gầy thì quác mồm nhiếc mẹ… dại (anh ấy quy kết chuyện mẹ nhường miếng ngon cho mọi người trong nhà là dại). Đụng đến chuyện say xỉn của anh Tiến là đấm, chuyện hung dữ của Toàn anh là đá, chuyện lì lợm của Toàn em là đập, chuyện dối trá của thằng út là đục. Thằng  út nói thầm vào tai Toàn: anh cả đếch gì thứ anh cả thế, nhỉ?

             Vậy là đã rõ mười mươi chuyện tu tỉnh của anh Tân rồi nhá! Chị Hai cả tuần nay ngày nào cũng về nhà. Hết thì thầm nhỏ to gì đấy với mẹ lại săm soi cái bếp, cửa buồng, gian nhà trên… Khuôn mặt căng thẳng nhưng không giấu được nét vui. Còn mẹ? Đã lâu lắm mới lại thấy mẹ cười. Bố cũng cười và chẳng kín đáo một tí gì khi khèo thằng út, nháy mắt: “Út đã thích có chị dâu chưa?”. Bố nói thầm với thằng út lúc sáng thì nói to với cả nhà buổi chiều. Ngay hôm đấy. Vào đúng lúc ăn cơm. Một bữa cơm lạ nhất mà Toàn được biết. Vì chẳng thiếu một ai. Cả anh Tiến vốn vẫn có cái cữ nhậu khi tan tầm. Cả chị Ba vốn vẫn phải dọn hàng bún để bán đêm. Thế đã lạ lại còn lạ thêm một nỗi là mọi người ăn uống sao mà khác hẳn mọi ngày. Chẳng chan - húp rõ kêu. Chẳng nhai - nuốt nhồm nhoàm. Sao mà từ tốn? Sao mà khẽ khàng? Đến lạ. Lạ quá!!! Lạ nhất là cái mặt anh Tân. Cứ đực hẳn ra, sau lời thông báo của bố. Thằng Út lần đầu dám nhìn lom lom vào anh ấy để rồi từng người, từng người một, cứ mặt anh Tân mà nhìn. Mà anh ấy cũng thật lạ. Chả cục súc tí nào. Chả như ngày trước. Chỉ cười. Cười thèn thẹn. Mới rõ hay!!!

            Nhà Toàn đã tổ chức hai lần đám cưới nhưng là lo cho các chị nên rất khác với lần này. Đây đằng trai nên cách rách lắm. Cũng may, nhà Toàn vốn đông người và cùng biết hùn của, hùn công khi có việc trọng đại. Anh Tiến là thợ xây còn Toàn anh có thời gian theo nghề mộc nên chuyện cơi nới căn gác để cho vợ chồng anh Tân có buồng riêng cứ gọi là nhẹ không. Cỗ bàn đã có hai chị và chụp hình, xe cộ… đã có hai anh rể. Thế mà mẹ mất ăn, mất ngủ. Bố bông lơn: “Mẹ chúng mày hơi coi thường ngũ quỉ nhà này, nhé!”. Còn Út nói không khống: “Quán trọ này hơi bị được đấy, nhỉ?” và anh Tân phì cười: “Chuyện. Quán trọ của dân chơi mà lại”